Chương 36: Đơn giản

178 21 0
                                    

Trans: Hen
Fixes:Chuang

-------------------------------------

Tô Chiêm hung hăng trợn mắt liếc Văn Mặc một cái: "Cho ăn no một chút cái gì chứ, tôi, tôi đây mà lại thèm đến tin tức tố của cậu?"

"Có thật không?" Văn Mặc chậm rãi khoan thai đem quà bỏ vào trong cặp: "Nhưng mà, bác sĩ đã nói rồi, cậu cần phải 'ăn' tin tức tố của tôi để mà phát dục, chẳng lẽ lại không đúng sao?"

Tô Chiêm xù lông nhìn Văn Mặc, lại không phản bác nổi một chữ.

Mà cái tên tao hóa Văn Mặc này lại thích được đà lấn tới, tiến đến gần Tô Chiêm, hạ thấp giọng: "Tôi có cảm giác, cậu chắc hẳn phải còn chuẩn bị thêm thứ khác nữa."

Mặt Tô Chiêm đầy kinh ngạc nhìn Văn Mặc, thiếu chút nữa đã cho rằng tên này có thuật đọc tâm, nếu không thì làm sao mà cái gì hắn cũng biết hết vậy.

Văn Mặc chọc ghẹo đủ rồi, khóe môi cong nhẹ, an ủi cậu một câu: "Yên tâm, cậu tặng cái gì tôi cũng đều thích hết."

"Ai, ai mà quan tâm cậu thích hay không thích chứ....." Tô Chiêm lắp ba lắp bắp phản bác: "Tôi tặng quà cho cậu, là phép lịch sự, phép lịch sự cơ bản nhất!"

"À...." Văn Mặc im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Nhưng mà, tôi mong rằng cậu tặng quà cho tôi, không phải là vì lịch sự, mà là....."

Mà là cái gì thì Văn Mặc chưa kịp nói ra, Cố Hựu Tân ở bên kia lại gọi với sang: "Anh họ đến hát này, em thấy bài này rất hợp với anh!"

Tô Chiêm thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng có cảm giác đã thoát được một kiếp.

Văn Mặc híp mắt, biểu cảm có chút lạnh lẽo.

Cố Hựu Tân bất chợt rùng mình một cái, theo phản xạ mà chà xát hai tay để sưởi ấm, không biết bản thân có phải lại làm sai điều gì hay không.

Văn Mặc đi đến bên cạnh Cố Hựu Tân cầm lấy micro, lạnh lùng nói: "Cho mày một cơ hội lập công chuộc tội."

Cố Hựu Tân vừa sợ hãi vừa mờ mịt: "Anh họ à em làm sai cái gì sao?"

(Bản dịch chỉ được đăng tải tại wattpad hen24)

Văn Mặc cười lạnh.

Cố Hựu Tân lập tức ngậm miệng không hỏi nữa: "Anh họ à ngài nói đi, ngài nói ra là em nhất định sẽ làm được."

"Đến hỏi Tô Chiêm xem cậu ấy thích hát bài nào, tìm cách để anh cùng cậu ấy hát chung một bài." Văn Mặc cụp mắt, giọng nói lạnh nhạt: "Đừng để cậu ấy biết được là anh kêu mày làm vậy."

Cố Hựu Tân lập tức chắp tay thành hình chữ thập cam đoan, sau đó liền chạy tới ngồi bên cạnh Tô Chiêm.

Tô Chiêm đang chơi game VR, chơi xong một ván đang định nghỉ tay một chút, Cố Hựu Tân liền sáp đến hỏi: "Tô Chiêm, hát một bài không? Chơi game mãi thì chán lắm, bình thường ở trong ký túc xá chơi cũng đủ nhiều rồi."

Tô Chiêm vốn là vẫn còn muốn chơi thêm, nghe Cố Hựu Tân nói vậy, nhoẻn miệng cười: "Từ nhỏ tôi đã rất ít khi hát, luôn cảm thấy ngũ âm của mình khuyết thiếu, có lẽ đừng đến góp vui thì hơn."

[Edit] Tôi bị kẻ thù cũ đánh dấu rồi -  Thải Vân Quy 彩云归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ