🌻Chương 19 [1]🌻

41 5 9
                                    

Hoắc Bì tuy có chút kiêng kị với Nghê Dương, nhưng nếu thật sự phải đánh, hắn không nghĩ mình sẽ thua.

Hơn nữa, hắn còn chưa được thử qua mùi vị của tinh hạch hệ Lôi đâu. Chắc chắn là mỹ vị khó quên. . .

Hoắc Bì nhìn chằm chằm Nghê Dương, trên mặt lộ ra nét tham lam.

Trước sự tham lam của Hoắc Bì, Nghê Dương không ngừng lui về sau. Mắt cô bị gió tuyết bay loạn trước mặt làm mờ đi.

Nghê Dương thầm nghĩ: Không hổ là thủ lĩnh khu Than Đá, dị năng quả nhiên cực kì mạnh.

Nghê Dương biết cứ coi như mình xuất toàn lực, cũng chỉ có thể đánh với Hoắc Bì một mất một còn.

Cô che lại hai con ngươi đang phiếm hồng, kéo mạnh Chu Diễm toàn thân bao bọc bởi lửa lui nhanh đến chỗ Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh.

"Cậu đánh không lại anh ta đâu." Nghê Dương gắt gao nắm chặt Chu Diễm, không đồng ý việc cậu ta đi lên nộp mạng, sau đó lại hét lớn, "Chạy!"

Nói xong, Nghê Dương lập tức kéo Chu Diễm dẫn đầu chạy đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng chạy về phía Hoắc Bì.

Nghê Dương mắng to, "Bị ngu hả! Con mẹ nó cô chạy đi đâu vậy!"

Nghê Dương vừa mắng xong, cô đã bị một chiếc lồng kim loại nhốt lại.

Dị năng của Hoắc Bì là kim loại. Lúc đầu chỉ khống chế được kim loại. Về sau hắn ta đã có thể tạo ra một cái lồng từ không trung. Có thể thấy dị năng của hắn đã được tu luyện tới mức kinh khủng. Khiến con người ta đều khao khát có được tinh hạch thấm đẫm máu thịt.

Nghê Dương, chó còn có Chu Diễm đều bị giam trong lồng, nhìn chằm chằm Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh bị Hoắc Bì bức đến chỗ khác.

Lại gặp một cái lồng. Bên trong trời băng đất tuyết, Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh dựa sát vào nhau.

Cô thăm dò nhiều lần với ý muốn đi ôm một thân bao quanh bởi lửa, vừa nhìn đã biết rất ấm áp lại không phỏng tay - Chu Diễm, khốn nỗi đều bị người đàn ông ôn nhu kéo giật về.

"Nhuyễn Nhuyễn muốn đi nơi nào?"

"Em, em muốn đi sờ sờ. . ."

Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa nhỏ giọng nói nói vừa trộm dò xét Lục Thời Minh.

Đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo không ngừng chà chà vào nhau, hết sức mong đợi liếc qua hướng Chu Diễm.

Chó Zombie và chó con cơ hồ hòa làm một thể với Chu Diễm.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Lục Thời Minh một chút, cố gắng nhô lên bộ ngực nhỏ.

Tô gia các nàng, đi đâu về đâu còn cần báo cáo sao!

"Em muốn đi cùng Chu Diễm. . ."

"Ừm?" Người con trai kéo dài âm cuối.

Tô Nhuyễn Nhuyễn liền bị hiện thực ép cong cột sống: QAQ không còn cách nào cả, tôi tự hận chính mình.

Nhìn lồng bên cạnh: Người, chó ôm nhau thành một đoàn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn hâm mộ chảy nước mắt.

[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ