Dành tặng bạn CuaXXOO :3
**********
Trong phòng bếp lầu dưới, Doãn Sinh triệu tập đám người, chỉ để lại hai người canh giữ."Lão đại, tôi cảm thấy những người này không đơn giản, chúng ta vẫn là, đừng làm đi?" Phạm Mạch chỉ cần vừa nghĩ tới cái vực sâu không đáy lúc nhìn Lục Thời Minh thôi mà da gà da vịt chị đã nổi đầy lên. Nơi đáng sợ như vậy chị chưa từng thấy qua trên bất cứ người nào. Cứ xem như là người mang tội ác tày trời thì cũng không khủng bố tới vậy.
"Sợ cái gì, cùng lắm là cầm mấy khẩu súng. Đến dị năng giả ở khu Than Đá chúng ta cũng đã từng chơi, còn sợ súng sao?" Anh ba bộp chộp nói.
Phạm Mạch há to miệng, rốt cục mở miệng, "Cái người tên Nghê Dương đó có dị năng."
Con ngươi của Doãn Sinh đen láy ánh màu u ám lại sáng lên, "Dị năng gì?"
Phạm Mạch nói: "Lôi điện."
Doãn Sinh lập tức hưng phấn, lại là dị năng hệ lôi, nếu như có thể moi tinh hạch của cô ta ra, vậy bọn họ có thể kiếm được bộn tiền rồi!
Kể từ khi biết tinh hạch có thể kích phát dị năng cho người bình thường, giá trị của tinh hạch liền tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Hiện tại dị năng giả ngoại trừ phải đề phòng với Zombie, lại càng phải đề phòng hơn với thứ gọi là lòng người. Bởi vì phần nhiều dị năng giả không phải chết trong tay Zombie, mà là chết trong tay chính đồng loại của mình.
"Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, tuy vậy cứ quan sát mấy ngày đi đã."
Doãn Sinh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt u ám lộ vẻ tham lam, "Hai người tên Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh, thoạt nhìn có thể bán với giá tốt."
Làm đầu têu trong dây chuyền buôn người, bọn họ rất chuyên nghiệp.
. . .Nghê Dương và Tiếu Trệ đều là quân nhân, cả hai có năng lực phản trinh sát rất mạnh. Từ khi cái tên gọi là lão đại xuất hiện tới nay, bản năng của họ phát giác được có điểm gì đó không thích hợp.
Cứ mỗi lần xoay người nhìn lại sau lưng lại trống không, không có thứ gì cả.
"Đạn của tôi mất đâu rồi."
Nghê Dương ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
"Cánh gà ngâm tiêu của Bảo Bảo cũng không thấy."
Tiếu Trệ chỉ có thể tạm thời dùng chân vịt ngâm tiêu để thay thế.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ mười phần, "Thau cơm của tôi cũng không thấy đâu cả."
"Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản." Nghê Dương phi thường nghiêm túc, "Chúng ta đã mất nhiều đồ như vậy, lại không tìm được bất kỳ giấu viết gì để lại."
Hơn nữa tên trộm vô cùng phách lối, đến việc che giấu cũng lười làm, cứ như đang cố ý khoe khoang vậy.
Nghê Dương và Tiếu Trệ cũng từng muốn bắt hắn. Thế nhưng bọn họ ngồi canh hai đêm liền cũng không thu hoạch được gì. Trước mắt trừ không khí vẫn là không khí. Nhưng dù cho như thế, đồ vật vẫn bị ném lung tung, có thể nói những vật kia rơi ngay trước mí mắt họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/255708899-288-k3890.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt Thế
MizahTên Hán Việt: Tận thế kiều kiều mỗi ngày đều tại gian nan muốn chết. Tác giả: Điền Viên Bào Converter: lovelyday Editor: Nho Xanh (từ chương 17) ****************** Cp: Giả heo ăn thịt hổ cuồng ma biến thái thích chặt đầu x nữ phụ hoa thỏ ty(*) động...