Nghê Dương ngồi xổm xuống, tay không đẩy ngăn tủ dưới đáy ra, để lộ cái hố phía dưới.
Sau đó nghi ngờ "wow" một tiếng. Có thể thấy rất rõ ràng, đây là một cái sàn gỗ có thể dịch chuyển bằng sức người, sau đó dùng tay móc ra hố nhỏ. Ánh trăng yếu ớt, trong hầm cất giấu một đóa hoa. Đó là một đóa hoa trắng khô héo.
Nghê Dương lấy nó ra, nhìn cận cảnh trước mắt, thần sắc hoang mang. Một đóa hoa nhỏ màu trắng khô cằn, có thể thấy nó đã có từ rất lâu, hẳn là bị làm thành hoa khô đặt dưới hố trong tủ quần áo.
Chẳng lẽ là trò đùa nghịch của đứa nhỏ - chủ trước của căn phòng này?
Trong khoảng thời gian Nghê Dương đang nghi hoặc, Lục Thời Minh đột nhiên đi tới, đưa tay cầm lấy bông hoa trong tay Nghê Dương, mặt không thay đổi nhẹ nhàng đi lòng vòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cô gái đứng dưới ánh trăng, đóa hoa trắng đặt chính giữa trước mắt Lục Thời Minh. Cánh hoa trùng điệp lớp lớp, che ẩn đi nửa bên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Con ngươi của cô gái nhỏ tinh khiết như nước, thanh tịnh chiếu người, thậm chí so với bông hoa trắng kia còn trong trẻo hơn. Lục Thời Minh nhẹ nhàng mấp máy khóe môi, tay đang cầm bông hoa có hơi trịu xuống.
Bông hoa đã khô đét, không còn vẻ mềm mại xinh đẹp nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc mới chớm nở rất thanh tao và thánh khiết. Lục Thời Minh tựa hồ vẫn có thể ngửi được mùi thơm của nó. Mùi hương vừa ngọt ngào lại thối nát tràn ngập khắp căn phòng, thật lâu không tiêu tan.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn." Người đàn ông đột ngột gọi tên Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng cái đầu nhỏ, lộ vẻ ngây thơ. Hai con ngươi người đàn ông bỗng trầm xuống, đầu ngón tay cử động, đóa hoa trên tay liền bị bóp nát bét.
Không biết vì điều gì, khi Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn đóa hoa đấy đón gió tung bay đã cảm nhận được cảm giác lúc tro cốt của mình cũng "để gió cuốn đi". Hơn nữa cô còn cảm giác được hình như anh rất tức giận.
"Ngủ."
Lục Thời Minh rút ra một khối khăn xoa xoa tay, sau đó trực tiếp xoay người lên giường. Nghê Dương thấy thế, cũng không chần chừ thêm chỉ căn dặn Tô Nhuyễn Nhuyễn không nên náo loạn nữa, sau đó liền rời đi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đi chân trần đứng trên sàn nhà bằng gỗ, cúi đầu nhìn bạn hoa đáng thương nọ, nghĩ nghĩ, đem tàn thi của nó thả lại vào trong tủ quần áo, chôn cất tử tế, sau đó "Bạch bạch bạch" chạy về bên người Lục Thời Minh, nho nhỏ tiếng hỏi: "Vì sao anh lại ngủ trong tủ treo quần áo?"
Người đàn ông khép chặt mắt, tựa như đã ngủ say, cũng không trả lời vấn đề của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn khoá kín miệng nhỏ, đắp kín chăn bông, đang chuẩn bị chui vào trong ngực cái lò lửa lớn - Lục Thời Minh, thì đột nhiên phát hiện cái lò vi sóng của mình đã biến thành tủ lạnh âm độ!
Người anh em, anh thật là vẽ chuyện!
Tô Nhuyễn Nhuyễn cắn cắn chăn nhỏ, chỉ có thể tự lực cánh sinh run rẩy ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt Thế
Hài hướcTên Hán Việt: Tận thế kiều kiều mỗi ngày đều tại gian nan muốn chết. Tác giả: Điền Viên Bào Converter: lovelyday Editor: Nho Xanh (từ chương 17) ****************** Cp: Giả heo ăn thịt hổ cuồng ma biến thái thích chặt đầu x nữ phụ hoa thỏ ty(*) động...