🌺Chương 20 [2]🌺

35 5 1
                                    

Bên trong truyền ra tiếng mắng chửi của nữ nhân, "Ngu xuẩn! Các người đều là một lũ ngu xuẩn! Tôi bảo mấy người đi bắt Nghê Dương! Không phải đám người này! Tôi phái đi mấy trăm người, thế mà không một ai bắt được ả ta!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhô ra cái đầu nhỏ nhìn lên. Chỉ thấy trong phòng toàn là người bị trói gô đang chen chúc ở đó. Trẻ có già có, từ ông lão chín mươi cho tới đứa nhỏ ba tuổi.

"Còn đây là thứ gì! Đến giới tính mà mấy người cũng nhớ sai! Mấy người bắt ông ta về để chọc cười tôi hả?"

Một ông lão bị kéo ra, tự nhiên nằm không cũng trúng đạn, toét miệng lộ đầy răng giả nói: "Cười? Lão cười cho cô xem một cái. . . Lão đây mới làm răng giả. . ."

Đại gia răng giả bị Đoạn Trân đấm cho một phát. Ông lão bi thương khóc.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức "Chậc chậc chậc" cho thấy cô thật là tàn nhẫn.

Đoạn Trân bỗng nhiên quay đầu, đối mặt với Tô Nhuyễn Nhuyễn đang ở cửa ra vào.

Mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn nháy một cái, toàn thân như bị khảm vào xe đẩy hàng, chuyển động gian nan, chỉ có thể chậm rãi dùng chân di chuyển.

Tuy nhiên vì dùng sức không quá tốt nên chỉ có thể xoay vòng vòng tại chỗ. Xoay tròn, lại xoay tròn, rồi cô nàng từ từ nhắm hai mắt lại ~

Ôi, cái xe đẩy chết tiệt này.

Đoạn Trân hai mắt tỏa sáng, vũ mị cười với Tô Nhuyễn Nhuyễn, "Đến đây."

Tô Nhuyễn Nhuyễn biểu hiện cô gọi tôi là bé đáng yêu, tôi mới đến.

Đoạn Trân sử dụng sức kiên nhẫn của bản thân, ". . . Bé đáng yêu, đến đây."


Tô Nhuyễn Nhuyễn lại ra vẻ cô gọi tôi là bảo bối nhỏ, tôi mới chịu đến.


Đoạn Trân cố gắng nhịn cảm giác cắn răng nghiến lợi, ". . . Bảo bối, đến đây nào."

Tô Nhuyễn Nhuyễn lại bảo rằng cô gọi người ta là tiên nữ, người ta mới đến.

"Con mẹ nó cô cút ngay đến đây cho bà!"

Một khúc tường đất dưới chân xe hàng trồi lên. Tô Nhuyễn Nhuyễn do không phòng bị chút nào nên bị ngã lăn xuống dưới. Trên người cô mặc đồ dày nên không có chút thương tổn nào.

Tuy vậy cô đã trực tiếp lăn vào theo quán tính, lăn thẳng đến dưới chân Đoạn Trân. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu, cười "Hắc hắc" với Đoạn Trân, " Tôi qua rồi đây này." Nhưng mà cô không gọi người ta là tiên nữ.

Nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, nhìn thấy ông lão khi nãy, cô hưng phấn chào hỏi. Lại gặp ông rồi, tai ông còn nghe được không? Mắt của ông có bị mù chưa?

[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ