🌼Chương 17 [1]🌼

156 10 3
                                    

Tình hình lúc này hết sức khó xử.

Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn móc ra một túi cánh gà ngâm tiêu, tặng cho Tiếu Bảo Bảo một cái.

"Vào khu sinh tồn cần vật tư, chúng tôi chưa có, cho nên chỉ có thể..." Chui lỗ chó.

Tiếu Trệ sắc mặt lúng túng đứng lên vỗ vỗ vụn cỏ trên người mình, sau đó dùng sức ép mũ Tiếu Bảo Bảo thấp xuống.

Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Tiếu Trệ nói: "Ừm..., không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây..."

"Tô Nhuyễn Nhuyễn! Lục Thời Minh! Hai người các người, còn không mau cút trở về luyện tập cho bà... A ha ~ "

Nghê Dương lập tức phát hiện Tiếu Trệ, ánh mắt phát sáng như nhìn thấy thịt.

Cô nhăn nhó đi tới, thần sắc ôn nhu nhìn về phía Tiếu Trệ, giọng nói đột nhiên trở nên kệch cỡm, "Đội trưởng Tiếu."

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Đánh cô nha.

"Hai người sao lại ở đây? Ai u, cục cưng của tôi a, a ha ha ha ~ "

Đối diện với Nghê Dương hai mặt, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy phàm có là bánh tránh cũng không lật được như vậy.

"Là..."

Tiếu Trệ rõ ràng có chút xấu hổ.

Nghê Dương nói: "Đội trưởng Tiếu, anh ở đâu? Tôi đưa hai người trở về, đêm hôm khuya khoắt, anh mang theo trẻ nhỏ cũng không an toàn."

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Nghê Dương hưng phấn đến độ da mặt cũng phát sáng, lại nhìn thấy vẻ mặt kháng cự rõ ràng của Tiếu Trệ, cô cảm thấy nhân tố không an toàn ở đây chính là người phụ nữ này.

Tiếu Trệ không trụ được trước sự nhiệt tình từ Nghê Dương, anh mang theo Tiếu Bảo Bảo cẩn thận theo sau ba người.

Khu than đá có một con đường.

Chuyên dùng để lấy vật đổi vật.

Tỉ như một gói mì ăn liền có thể đổi một cái áo khoác lông các loại.

Bây giờ thời tiết lạnh. Nghê Dương nhìn Tiếu Bảo Bảo chỉ khoác một chiếc áo đơn bạc, liền móc ra một cái bánh mỳ khô, cho Tiếu Bảo Bảo đổi một chiếc áo lông.


"Không cần làm phiền, chúng tôi..."

"Tiếu đội trưởng không nên khách khí, tục ngữ nói, đói cũng không được để trẻ nhỏ đói(*). Thời tiết này lạnh như thế, đứa trẻ bị lạnh hỏng thì làm sao bây giờ."

*Editor còn non nớt, dịch theo xu hướng hiểu là chính, cảm phiền ạ.

Vừa nói chuyện, Nghê Dương vừa vuốt vuốt khuôn mặt cứng ngắc của Tiếu Bảo Bảo.

[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ