Doãn Sinh là một người mờ nhạt, là cái loại mà chỉ cần ném vào đám đông thì không ai tìm ra được.
Cha mẹ ly dị, không ai nuôi dạy, gia đình chính là nguyên nhân dẫn đến tính cách u ám và bi quan, chán đời của hắn.
Thời điểm tận thế giáng xuống, hắn đang nhốt mình trong phòng. Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu hắn ta có thể trốn qua một kiếp. Thế nhưng vì đồ ăn, hắn bắt buộc phải đi ra ngoài. Thật ra đối với Zombie Doãn Sinh cũng không sợ hãi gì, thứ mà hắn thật sự sợ chính là nhân loại. Những người đó giống như bị điên, không quan tâm ai là người ai là Zombie, bắt được liền giết.
Ngày đó Doãn Sinh một mình ra ngoài tìm vật tư, khó khăn lắm mới tìm được hai cái bánh mì, nhưng bị những người kia phát hiện. Bọn họ điên cuồng lao qua muốn cướp đồ ăn của hắn, thậm chí đến những đứa nhóc cũng có thể vì đồ ăn mà hung tợn cắn xé hắn, khiến Doãn Sinh phải buông bánh mì trong tay ra.
Khoảng thời gian đó điều Doãn Sinh muốn chỉ là không bị những người kia nhìn thấy, lúc ấy Doãn Sinh không biết nguyện vọng đó mãnh liệt cỡ nào, hắn chỉ biết bản thân mình biến mất.
Những người kia không nhìn thấy hắn, như ruồi bọ mất đầu tìm loạn khắp nơi. Doãn Sinh mang đi toàn bộ vật tư của bọn họ, sau đó mở cửa chính, thả Zombie vào, những người nọ điên cuồng kêu to, náo loạn, bi thảm như chó nhà có tang. Chúng chạy loạn trong vòng vây của lũ Zombie, những vẫn không thể trốn thoát khỏi cái lũ ấy.
Khi xem một màn đó, Doãn Sinh toét miệng cười to không dứt. Chơi rất vui nha~ So với giết Zombie, giết người còn thú vị hơn nhiều.
Bắt đầu từ ấy, tính cách của hắn đã hoàn toàn méo mó. Doãn Sinh cảm thấy mình đã trở thành chúa tể của cái thời tận thế này. Hắn có thể khống chế tất cả. Mặc dù bây giờ hắn đang bị trùm bao tải, còn bị đánh tơi bời hoa lá, nhưng Doãn Sinh biết, những người này cơ bản không trốn thoát nổi lòng bàn tay hắn.
"Quả nhiên là mày." Nghê Dương nhíu mày, tháo bao tải ra.
Doãn Sinh bị đánh cái đầu máu không đang ngồi trong bao bố nở nụ cười âm hiểm, khóe miệng còn một vệt máu đang chảy dài, răng cũng bị rớt mấy cái.
Nếu như đã không nể mặt mũi, Nghê Dương cũng lười ngụy trang. Thời gian cấp bách, cô nắm cổ áo hắn, khẩn trương hỏi: "Có phải chúng mày đã bắt cóc một chiếc xe tới từ khu Than Đá, bên trong còn có hai dị năng giả?"
Trên mặt Doãn Sinh không hề có nét sợ hãi, không đáp mà hỏi ngược lại, "Tụi bây tới từ khu Than Đá? Nghe nói khu Than Đá có một dị năng giả hệ lôi, còn là nữ, thì ra chính là mày."
Nói đến đây, Doãn Sinh quỷ dị cười một tiếng, "Coi như tụi bây bắt được tao cũng không trốn thoát được đâu. Toàn bộ người trong làng đều là người của chúng tao. Bọn bây chỉ là ba ba trong rọ mà thôi."
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Phạm Mạch xuất hiện tại cửa ra vào, phía sau chị ta là mười gã anh em vợ. Bên trong căn phòng năm người cùng nhau nhìn sang.
Doãn Sinh cười nói: "Mày xem, tớí rồi."
Mười gã anh em vợ vọt lên.
Làm đội trưởng của phân đội tìm chết, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức thể hiện tôi xông ra trước, mấy người bọc lót đằng sau! Sau đó bị trói tay trói chân kéo về. Cô nàng lại thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt Thế
HumorTên Hán Việt: Tận thế kiều kiều mỗi ngày đều tại gian nan muốn chết. Tác giả: Điền Viên Bào Converter: lovelyday Editor: Nho Xanh (từ chương 17) ****************** Cp: Giả heo ăn thịt hổ cuồng ma biến thái thích chặt đầu x nữ phụ hoa thỏ ty(*) động...