Chương này ra sớm hơn dự tính của mình vì để dành tặng bạn lucyfog0301. Cảm ơn bạn vì đã để lại bình luận nhé :3
*********
Hai má Tô Nhuyễn Nhuyễn ngậm hai cây kẹo mút, bên ngoài chỉ thấy hai que kẹo trắng trắng, như một chú Hamster nhỏ hiếu kì xem mọi người vui vẻ chào hỏi tên lão đại vừa trở về.Tuy nhiên sắc mặt lão đại hình như có hơi u ám, ánh mắt cũng có chút hung ác nham hiểm. Hắn giới thiệu đơn giản một chút về mình.
"Tôi gọi là Doãn Sinh."
Doãn Sinh xem chừng chỉ tầm hai mươi, sau khi ngồi xuống đã thay một chiếc áo lông dày sụ, cả người càng lộ ra vẻ âm trầm. Ánh nhìn của hắn u ám đến cực điểm, giống như giòi bọ lúc nhúc trong không khí, sau đó sẽ theo lỗ chân lông chui vào thân người đối diện. Lại như cái bóng dính liền kề cạnh, sẽ vĩnh viễn bám theo bạn.
Trong phòng rất yên tĩnh, cái không khí ủ dột trên người Doãn Sinh ảnh hưởng đến mỗi người. Tất cả mọi người có vẻ hơi cảnh giác cùng trầm mặc, ngay cả chó cũng không sủa.
Mà mười gã anh em vợ kia từ khi Doãn Sinh quay về tới giờ đều như chủ nhân xuất hiện, mười người cao to vây Doãn Sinh vào giữa, ánh mắt vừa sùng bái, lại kính sợ.
"Con người tôi rất hiếu khách, Mọi người muốn ở bao lâu thì cứ ở."
Nói xong, Doãn Sinh giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười âm trầm. Nhìn qua là biết vô cùng hiếu khách.
"Anh là chủ của toà nhà này?" Lục Thời Minh vốn đang mất hết hứng thú lại đột ngột nói chuyện.
Anh vuốt vuốt con Barbie trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, bứt đầu nó ra, gắn lại, lại bứt ra, rồi lại gắn lại. Đôi tay xinh đẹp kia linh hoạt tinh tế, tựa như đang tạo ra thứ đồ mỹ nghệ tinh xảo gì đó.
Doãn Sinh nhìn Lục Thời Minh một chút, đôi mắt dừng lại trên mặt anh trong chốc lát, sau đó gật đầu nói: "Đúng."
Lục Thời Minh không rõ ý vị đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục không hứng thú cúi đầu thưởng thức Barbie trong tay, thuận tiện đoạt lại cây kẹo mút trong miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Anh chính là thèm khát kẹo mút của em! Cái tên tra nam này!
Sau một hồi hàn huyên, mọi người trở về phòng của mình, chỉ có một mình Nghê Dương đi về hướng phòng bếp. Trong phòng bếp, Phạm Mạch đang bận rộn. Con của chị ta như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng kêu đói. Phạm Mạch đau lòng kín đáo đưa cho nó một cái màn thầu nguội lạnh.
Nghê Dương tựa vào cạnh cửa, từ trong túi móc ra một hộp sô cô la rồi đưa cho đứa bé kia. Hai mắt đứa nhỏ tỏa sáng, lập tức đoạt lấy rồi bỏ chạy. Sô cô la trong cái thời tận thế như này là một món hiếm lạ rất gì và này nọ. So với thức ăn bình thường thì có thể duy trì thể lực hơn.
Nghê Dương mới móc ra đã đưa ngay một hộp lớn, thật sự cực kì hào phóng. Đương nhiên, dù sao những vật này đều là cô vơ vét ở chỗ Tô Nhuyễn Nhuyễn, nên chẳng thèm đau lòng chút nào.
"Thật sự là không biết ý tứ gì cả, con nít không hiểu chuyện." Phạm Mạch nhìn qua có chút khẩn trương.
"Một ít vật nhỏ thôi mà. Coi như phí ăn ở đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/255708899-288-k3890.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt Thế
HumorTên Hán Việt: Tận thế kiều kiều mỗi ngày đều tại gian nan muốn chết. Tác giả: Điền Viên Bào Converter: lovelyday Editor: Nho Xanh (từ chương 17) ****************** Cp: Giả heo ăn thịt hổ cuồng ma biến thái thích chặt đầu x nữ phụ hoa thỏ ty(*) động...