🍇Chương 18 [1]🍇

44 4 2
                                    

"Hai người không tin tôi!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn tức giận giậm mạnh hai chân nhỏ, "Tôi đi hỏi số ba!"

Nghê Dương liếc xéo cô nàng: Người ta sẽ đơn giản nói cho cô nghe sự thật chắc? Cô bị thiểu năng à?

Số một, số hai và số ba đều bị giam trong cùng một phòng.

Nghê Dương theo Tô Nhuyễn Nhuyễn đi vào, ba người này liền đồng thời rụt sâu vào một chỗ, cố gắng trở thành tổ 3 người củi mục.

Tô Nhuyễn Nhuyễn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tìm tới số ba, "Nói, Trương Chí Hạo có phải là do anh giết hay không!"

"Tôi. . ."

Số ba liền muốn lắc đầu phản bác.

Lúc này, Lục Thời Minh chậm rãi đi tới, anh đứng sau lưng Tô Nhuyễn Nhuyễn, đôi mắt đen nhánh trong bóng đêm loé lên tia sáng kì dị.

Mắt người số ba tối sầm lại, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, cả người ngơ ngác vô hồn mở miệng, "Là tôi giết."

Nghê Dương: ! ! ! Cái mạt thế này điên rồi!

Hoắc Bì tuyệt đối không nghĩ tới, chính miệng số ba tự thừa nhận mình giết Trương Chí Hạo.

Hắn lập tức cho người đem một mình số ba từ nhà kho trong ngục giam lôi ra ngoài

"Lạch cạch" một tiếng.

Hoắc Bì đứng trước bàn, nắm chặt đèn pin cỡ nhỏ trong tay, chiếu thẳng vào mặt anh ta.

Tia sáng kia vừa mảnh vừa dài lại vô cùng sáng.

Số ba theo bản năng đưa tay chặn lại, bị Hoắc Bì hét một tiếng, "Bỏ xuống!"

Số ba lập tức quy củ đoan chính.

Hoắc Bì mặt không đổi nhìn chằm chằm số ba, sắc mặt bỗng nhiên nhu hòa, mưu đồ làm việc trái pháp luật.

Hắn cho binh sĩ lui, chỉ giữ lại một mình số ba trong phòng, tắt đèn pin, một bên vỗ vai cậu ta, một bên ôn nhu thì thầm nói: "Người, có thật là do cậu giết?"

Số ba nơm nớp lo sợ gật đầu, "Là, là tôi giết."

Số ba cũng không biết vì cái gì, đầu hắn trở nên ngây ngô, miệng thì cứ liên tục nói.

Bất quá không có cách, đã nói ra rồi, dù cho giảo biện đi nữa cũng không thay đổi được mọi chuyện.

Hơn nữa, anh ta nhất định phải bảo vệ người kia!

Số ba nhô bộ ngực đơn mạc của mình lên, cố gắng ngửa đầu, lặp lại một lần, "Người, là tôi giết! A!"

Hoắc Bì nhịn không được, dùng sức vỗ lên đầu số ba một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng, an ủi: "Đừng sợ, cứ coi như 'Không phải cậu giết' thì nó liền không liên quan tới cậu rồi."

Hắn đã bố trí xong thiên la địa võng, chỉ chờ Lục Thời Minh rơi vào, sao có thể bị tuột xích ngay lúc này chứ!

Dây xích số ba bị Hoắc Bì siết chặt trong tay, lắc mạnh từ trên xuống dưới.

[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ