Ngay khi Đoạn Trân chết, bức tường đất ngăn cách hai khu lập tức sụp đổ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Có người phát hiện điều bất thường, lớn tiếng ồn ào.
"Bức tường kia đột nhiên sập rồi."
"Có người bị đè bên dưới!"
Mọi người một bên nghị luận ầm ĩ, một bên tiến lên hỗ trợ. Bên phía tường đất liền loạn thành một bầy.
Nghê Dương dẫn người tiến vào địa bàn của Đoạn Trân, trước hết cho binh sĩ đi cứu người, sau đó lại tìm kiếm Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh ở khắp các ngõ ngách.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn! Lục Thời Minh!"
"Gâu gâu gâu. . ."
Chó con đong đưa cái đuôi nhỏ, cắn ống quần Nghê Dương kéo cô đi.
"Mày muốn dẫn tao đi tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh?"
"Gâu gâu gâu!"
Nghê Dương nghiêm túc đi theo chó con vào một tòa nhà.
Tòa nhà này không biết đã bị thứ gì tàn phá. Bên trong là một đống bừa bộn. Mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được những mảnh vụn thủy tinh bị lòng bàn chân dẫm lên. Nghê Dương ôm chó con lên, thận trọng tiến đến.
Đi một đoạn, rốt cục cô cũng nhìn thấy một căn phòng cửa mở rộng. Có bốn bên tường thì ba bên đã bị đổ sập. Chỉ còn một mặt tường chống đỡ, chịu trọng lực của cả toà nhà. Nếu như nó sập, cả nơi này đoán chừng cũng sẽ sập ngay lập tức.
"Hai người không sao chứ?"
Nghê Dương mang theo chó xông vào trong đống đổ nát.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhu nhược dựa vào ngực Lục Thời Minh, thút tha thút thít.
"Không sao, chỉ trầy da một chút thôi mà." Lục Thời Minh ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn trong ngực ôn nhu an ủi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc ròng ròng, thương tâm không thôi, quên mình vì người, "Nội tạng có thể dùng đều quyên góp hết đi."
Nghê Dương: . . .
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Lục Thời Minh ôm. Cô nàng kiên cường giãy dụa nói mình có thể tự đi được. Nhưng Lục Thời Minh kiên định cho rằng hiện tại thân thể cô không ổn. Hai người vì vấn đề này bắt đầu cãi lộn. Để chứng minh mình vẫn rất khoẻ, Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức vỗ mạnh lên cái bàn bên cạnh.
Một tiếng "Xoẹt xẹt" xuyên thủng màng nhĩ, toàn bộ khu căn cứ liền vang vọng lời độc thoại của Đoạn Trân với Tô Nhuyễn Nhuyễn ban nãy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng tay còn lại che tay vừa đập bàn, nước mắt lưng tròng "Huhu".
Bỗng Nghê Dương hai mắt tỏa sáng, hưng phấn xông tới mở lớn âm lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt Thế
HumorTên Hán Việt: Tận thế kiều kiều mỗi ngày đều tại gian nan muốn chết. Tác giả: Điền Viên Bào Converter: lovelyday Editor: Nho Xanh (từ chương 17) ****************** Cp: Giả heo ăn thịt hổ cuồng ma biến thái thích chặt đầu x nữ phụ hoa thỏ ty(*) động...