Dư Cảnh Thiên đang ngồi lướt weibo thì phát hiện ra tin cậu cùng với người đồng đội cũ là La Nhất Châu sẽ tham gia cùng một bộ phim . Nhớ lại mấy hôm trước quản lý Trần có đưa tới cho cậu một kịch bản phim nói rằng có đoàn phim muốn cậu vai chính .
- Tiểu Thiên coi như anh năn nỉ em nhận bộ phim này đi , em xem kịch bản rất hay đấy nếu phim thành công không phải sẽ có thêm nhiều tài nguyên sao.
- Anh em đã nói rồi em không muốn nhận mà , anh đừng ép em nữa.
- Em nói thử xem nếu giờ em không nhận thì làm sao anh có cơm ăn đây , coi như em thương xót số phận anh đi , anh đảm bảo luôn em sẽ rất thích cho coi.
Thế là Dư Cảnh Thiên phải miễn cưỡng chấp nhận , nhưng cậu lại không biết rằng đó là thể loại gì tình tiết ra sao . Kịch bản anh Trần đưa cậu cũng không thèm đọc bảo anh mang về đi khi nào cậu rảnh sẽ tới tìm anh mà lấy . Giờ đọc thấy dưa cậu và La Nhất Châu cùng vào chung đoàn phim lại càng muốn biết có khi nào là bộ phim mới nhận hay không.
- Viễn ca , kịch bản bộ phim kia anh có mang theo không?
Trần Viễn ngạc nhiên nhìn về phía Dư Cảnh Thiên , anh có phải nghe nhầm không đây , Dư Cảnh Thiên là đang hỏi anh về kịch bản phim sao.
- Cảnh Thiên , cậu có phải là bệnh rồi không nay lại hỏi anh vấn đề này.
Dư Cảnh Thiên thấy Trần Viễn nhìn mình như sinh vật lạ liền cảm thấy khó hiểu.
- Tự nhiên anh hỏi thế , anh có mang không ?
- Ừ thì có anh còn đang tính ép cậu ngồi đọc đây thế mà cậu lại tự đi hỏi trước chắc lát có bão quá.
Dư Cảnh Thiên nhận lấy sấp tài liệu từ tay Trần Viễn chăm chú ngồi xem cũng như phớt lờ luôn lời nói của anh lúc nảy.
Dư Cảnh Thiên nhìn thể loại phim mà ngỡ ngàng cái gì mà tình huynh đệ rồi cổ trang múa võ các kiểu . Trần Viễn thật sự cho rằng Dư Cảnh Thiên sẽ hợp hay sao đây. Chưa kể nhân vật mà Dư Cảnh Thiên nhận có thể nói là có chút uy nghiêm đi mà sao kết thảm thế đã cho rớt vựt rồi thôi không đâu còn cái gì mà thịt nát xương tan . Nghe đã thấy thảm rồi .
- Viễn ca anh nghĩ sao mà bảo em hợp vậy nhân vật gì thảm thế .
- Cậu nghĩ thử xem giờ thể loại này đang hót hòn họt luôn cậu mà thành công anh đảm bảo là sự nghiệp cậu chỉ có đi lên.
Trần Viễn nói cũng có cái đúng thể loại này đang ngày càng trở thành xu hướng nếu thành công thì sự nghiệp cậu sẽ ổn hơn bao giờ hết .
- Phải rồi Viễn ca về người bạn diễn còn lại anh có biết là ai không.
- Bên phía đoàn phim không có tiết lộ anh cũng có hỏi nhưng họ nói ngày khai máy sẽ được gặp thôi nên không cần biết. Quên nói cậu ngày khai máy là hai ngày sau liệu mà học kịch bản cho tốt vào.
- Viễn ca , anh đùa em sao hai ngày nữa mà giờ anh mới nói.
- Cũng tại em thôi mỗi lần anh nói tới toàn kêu để đó đi giờ đi trách anh là sao.
La Nhất Châu bên này cũng đã đọc được dưa kia , chỉ biết cảm thán bọn nhà báo kia nắm bắt tin tức cũng thật nhanh đi . La Nhất Châu vì chuyện bộ phim này mà đã bị chị Đồng quản lý nói rất nhiều. Vì La Nhất Châu sau khi biết được Dư Cảnh Thiên sẽ nhận nam chính trong bộ phim này nên anh đã huỷ hết những lời đề nghị trước đó chỉ để nhận vai nam chính còn lại của bộ phim này.
Thật sự mà nói từ sau khi rời Đại Xưởng La Nhất Châu là không có ngày nào không ngóng chờ tin tức của cậu . Có một điều mà La Nhất Châu từng giấu khi ở trong Đại Xưởng chính là anh thật sự thích Dư Cảnh Thiên không phải sự yêu thích ngưỡng mộ mà là tình cảm yêu đương. Ngay khi biết tin cậu sẽ rời khỏi Đại Xưởng La Nhất Châu đã không thể tin được rất muốn tìm cậu nói lời tạm biệt nhưng vì anh đã bị tổ chương trình giữ lại nên không thể ôm cậu lần cuối.
Lần này biết tin cậu sẽ tham gia bộ phim này La Nhất Châu đã cố gắng chạy lịch trình một cách cấp tốc để có thể nhận lịch quay của đoàn phim thật sự vô cùng tốn sức nhưng nghĩ tới việc sắp tới sẽ được Dư Cảnh Thiên ở cùng một chỗ liền thấy thật vui vẻ .
- Nhất Châu , đoàn phim vừa nói 2 ngày sau là khai máy đấy em tranh thủ nghỉ ngơi đi . Thật không hiểu nỗi tuổi trẻ mà.....
La Nhất Châu nghe tới đây là biết chị Đồng sắp luyên thuyên một tràn dài nữa rồi , ngày nào cũng thế chị Đồng luôn trách anh sao cứ phải cố chấp nhận phim này làm gì trong khi tài nguyên lại không bằng mấy phim kia nhưng La Nhất Châu cũng mặc kệ dì tài nguyên ra sao cũng kệ với anh chỉ cần gặp lại Dư Cảnh Thiên là được .
Dư Cảnh Thiên đến ngày khai máy đã vô cùng phấn khích cậu thật sự rất muốn gặp người bạn diễn kia , mấy dưa trên mạng cậu cũng không muốn để ý lắm vì đa phần sẽ không đúng lắm . Nhưng Dư Cảnh Thiên sai thật rồi ngay giây phút thấy La Nhất Châu lấp ló đứng chung với mọi người cậu thầm mong là do mắt mình yếu đi.
- Lạy 7749 vị thần tổ tông ơi đừng phải là La Nhất Châu đừng là La Nhất Châu con thề sẽ ăn chay một năm trời chỉ cần đừng là La Nhất Châu .
Dư Cảnh Thiên vừa đi vừa thầm cậu nguyện là do cậu bị hoa mắt đi , Dư Cảnh Thiên là đang muốn quên đi những chuyện lúc kia cậu ngay lúc này chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi kể cả là không nhìn mặt La Nhất Châu. Thế nhưng ông trời đã không nghe được tiếng lòng của cậu , thật sự là La Nhất Châu không những thế anh còn đang tiến về phía cậu nữa chứ.
- Dư Cảnh Thiên nhi sau này mong được em chiếu cố.
- Thôi xong rồi , đời mình xong rồi.
———————————————————-
Vì cái dưa ở trên mà tui cho ra fic này còn khi nào lấp thì tui không biết nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Phim giả tình thật
FanfictionCậu chuyện về tình yêu của Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu