5

440 57 7
                                    

Có một điều mà La Nhất Châu phải thừa nhận rằng em của anh rất dụng tâm trong công việc. Sáng nay Dư Cảnh Thiên có cảnh quay em phải đánh nhau với sơn tặc không những thế còn phải diễn cảnh em bị chúng đánh rớt xuống vực , tuy La Nhất Châu chỉ đứng ngoài quan sát anh thấy Dư Cảnh Thiên làm thật sự rất tốt nhưng không hiểu vì sao em lại nói mọi người quay lại giúp em vì em thấy không hài lòng với cảnh quay đó . Dù cho chú Tường đạo diễn nói rằng em làm rất tốt hiệu ứng âm thành hình ảnh vô cùng hoàn mỹ nhưng em vẫn muốn quay lại .

La Nhất Châu nhận thấy em vô cùng để tâm đến những chi tiết cho dù là nhỏ nhặt nhất mà không ai để ý thấy. Dù cho cái sai nó không quá ảnh hưởng hay là việc em được kéo bay lên không đạt được như ý muốn của em hay là cho dù mọi người nói như vậy quá nguy hiểm nhưng em vẫn chấp nhận để đạt được hiệu quả tốt nhất của nó.

La Nhất Châu đứng ngoài mà cứ thấp thoảng lo âu lần này quay cảnh rớt vực nhưng là quay cảnh thật đời thật dù cho có đai an toàn nhưng khoảng khắc nhìn Dư Cảnh Thiên rơi xuống vực trong lòng anh lại đứng ngồi không yên. Không biết rằng em quay cảnh đó bao lâu nhưng La Nhất Châu chỉ biết là em đã quay từ sáng sớm đến khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa mới xong.

Nhìn Dư Cảnh Thiên được mọi người dìu đi vào trong ngồi nghỉ mà La Nhất Châu thấy xót rất muốn đi lại hỏi thăm em chăm sóc em nhưng vì chú Tường nói anh phải quay hết một cảnh nếu để trời tối thì sẽ không quay được . La Nhất Châu cố gắng hoàn thành phần quay một cách sớm nhất để có thể vào trong ngồi với Dư Cảnh Thiên.

Vì ngày kia cả đoàn phim sẽ ra sân bay để bay đến Hồ Nam địa điểm quay tiếp theo nên đạo diễn Tường đã cho các diễn viên về sớm và được nghỉ ngày hôm sau trước khi bắt đầu quay lại . Người thì đi thăm gia đình người thì đi tham quan riêng La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên quyết định sẽ về khách sạn nghĩ ngơi. Ngay khi vừa nghe thông báo La Nhất Châu liền nói quản lý đi chuẩn bị xe cho ạn và Dư Cảnh Thiên về khách sạn .

Lúc La Nhất Châu vào phòng thay đồ thì đã thấy Dư Cảnh Thiên vừa tẩy trang và thay đồ xong trên người cậu đâu đâu cũng là vết thương không sưng tấy lên thì cũng bị trầy đến chảy máu nhìn mà xót. La Nhất Châu bảo Dư Cảnh Thiên đợi anh rồi cả hai cùng nhau về khách sạn.

- Em ổn chứ , có đau lắm không thật là đâu cần phải cố đến vậy chứ nhìn xem giờ trên người em chỗ nào cũng bị thương.

- Nhất Châu ca , anh đã hỏi em mấy lần rồi và em cũng đã trả lời anh rồi , em ổn hoàn toàn không sao hết nhìn xem em còn chạy nhảy được mà.

- Em đấy chỉ biết làm người ta lo lắng thôi.

- Thế bây giờ em mời anh đi ăn nha như là lời cảm ơn vì anh đã lo lắng cho em .

Dư Cảnh Thiên không kiêng dè khoác vai anh đi ra xe mặc cho cả hai đang bị mọi người bao quanh .

- Coi như em cũng có chút lòng thành đi.

La Nhất Châu bình thường vô cùng biết điều nhưng không hiểu sau bây giờ không những ôm eo cậu mà còn nhéo lấy cái mũi ẩn sau lớp khẩu trang kia của cậu còn cười rất tươi nửa chứ.

Ngay khi cả hai về tới khách sạn Dư Cảnh Thiên đã nói La Nhất Châu nếu tắm xong thì cứ qua phòng cậu ngồi đặt đồ ăn còn lại để cậu trả tiền. Nhưng không hiểu sao vào tai La Nhất Châu lại thành anh có thể qua phòng cậu làm gì thì làm. Nên ngay khi Dư Cảnh Thiên vừa vào tới phòng tính đi tắm thì La Nhất Châu đã đem quần áo của anh qua phòng cậu ngồi .

- Em cứ việc tắm trước đi anh ngồi đây đặt đồ đến khi em tắm xong thì có thể ngồi đợi đồ ăn còn anh thì đi tắm.

Dư Cảnh Thiên chỉ biết vâng dạ rồi làm theo lời anh thôi , cậu sợ anh đợi lâu nên đã cố gắng tắm thật nhanh để anh vào tắm. Ngay khi cậu đi ra thì thấy La Nhất Châu đang ngắm nhìn khung ảnh điện tử trên đầu giường của cậu.

- Tiểu Thiên em vẫn còn giữ mấy tấm hình này sao.

- Phải giữ chứ dù sao đó cũng là kỉ niệm khó quên.

Những tấm hình trong đó toàn là hình cậu chụp cùng với các anh em ở Đại Xưởng dù cho có là những kỉ niệm buồn nhưng cũng nhờ có Đại Xưởng cậu mới gặp và làm quen được với mọi người đặc biệt là La Nhất Châu.

- Anh chợt nhận ra hình như hai chúng ta rất ít chụp ảnh với nhau thì phải.

- Nếu anh muốn thì hằng ngày em đều có thể chụp với anh , nhưng mà ngay bây giờ anh hãy mau đi tắm đi .

Dư Cảnh Thiên đẩy La Nhất Châu về phía phòng tắm còn không quên chỉ anh nơi để xà phòng.

Đúng như La Nhất Châu nói cả hai hình như rất ít chụp hình với nhau cũng đúng vì cậu với anh chỉ chung nhóm với nhau đúng hai lần cứ tưởng rằng sau này sẽ có thể cùng nhau đứng một sân khấu nhưng không ngờ. Nhưng trời quả thật vẫn không phụ lòng Dư Cảnh Thiên vẫn để cho cậu gặp lại anh không những thế lại có thể cùng anh xuất hiện mỗi ngày.

La Nhất Châu như chết ngạt trong phòng tắm của Dư Cảnh Thiên vậy trong này tràn ngập mùi hương của cậu nó làm anh không muốn đi ra ngoài chút nào. Mỗi lần tiếp xúc với Dư Cảnh Thiên chỉ cần ngửi thấy mùi hương này thì dù cho mệt mõi ra sao cũng xua đi hết.

- Châu ca , anh xong chưa mau ra ăn đi này.

Tiếng nói của Dư Cảnh Thiên thành công kéo anh ra khỏi mộng hương . La Nhất Châu nhanh chóng thay quần áo và đi ra ngoài , đồ ăn đã được Dư Cảnh Thiên bày sẵn ra chỉ chờ mỗi anh mà thôi, ánh mắt anh lần nữa bị thu hút bởi khung ảnh trên bàn vì lúc nảy vội chưa kịp coi hết thì ra là Dư Cảnh Thiên vẫn giữ tấm hình hai người chụp chung lúc anh nhờ cậu làm tóc giúp mình. Đó cũng là lúc anh biết mình bị Dư Cảnh Thiên làm cho nhung nhớ rồi.

Dư Cảnh Thiên nhìn thấy La Nhất Châu cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên khung mà không để tâm tới lời cậu nói , cậu bèn đi lại gần anh để gọi.

- Nhất Châu ca , anh sao thế.

Vì Dư Cảnh Thiên đang đứng rất gần anh nên anh có thể ngửi được mùi hương trên người cậu một cách rõ ràng nó khiến anh như chìm trong mộng mị nó khiến anh chỉ muốn ôm lấy cậu mà tham lam hít hà mùi hương đó.

Thường thì cái tay nó sẽ nhanh hơn cái não đúng không , thế là La Nhất Châu liền ôm lấy Dư Cảnh Thiên cằm tựa lên vai cậu mà tận hưởng hương thơm kia.

- Châu ca....anh sao vậy.

- Nếu... anh chỉ nói nếu thôi.....nếu anh nói anh thích em thì sao

[Phong Dư Đồng Châu] Phim giả tình thật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ