Điều Dư Cảnh Thiên lo sợ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, bây giờ chỉ cần nhớ lại khoảng khắc khi ấy là tim cậu lại nhói lên từng nhịp. Cậu và La Nhất Châu ngồi đó vốn được lên tiếng nhưng lại như không có tiếng toàn bộ lời nói đều không lọt vào tai hai bà mẹ .
- Tôi không chấp nhận thì chị cũng không thể cho tụi nó cưới.
- Tụi nó cần gì được chị chấp nhận.
- Bây giờ tôi là không gả con cho chị.
- Chị không gả thì tôi đây cứ cưới.
- Tôi không có phép.
- Quyết định cưới hay không là ở tụi nó chị không có quyền lên tiếng.
Cứ cãi mãi như thế bữa cơm cũng không thể ăn. La Nhất Châu hiện tại đã cùng mẹ La về Trùng Khánh còn cậu thì phải ở lại đây nghe mẹ Dư truyền đạt tư tưởng nhưng cậu nghe như không nghe tại nọ lọt tai kia hoàn toàn không để.
- Thế con có hiểu lời mẹ nói không.
- Mẹ con lớn rồi mẹ đừng áp đặt suy nghĩ cổ xưa của mẹ lên con được không bây giờ là thời đại nào rồi chứ.
- Tại sao mẹ nói cả buổi trời mà con vẫn không thấm là sao ?
- Con nghe hết nhưng con là không muốn hiểu tại sao người đời cũng ngăn cản bọn con đến bây giờ mẹ là người nhà cũng không hiểu cho con.
- Còn không phải là mẹ suy nghĩ cho con.
- Thôi được vậy mẹ cứ giữ cái suy nghĩ đó đi con không quan tâm nữa .
Thật sự lúc này Dư Cảnh Thiên đã không còn giữ được bình tĩnh , cậu vội nhờ quản lý đặt giùm mình một chiếc xe sau đó quay về nhà của mình ở Bắc Kinh.
La Nhất Châu hai ngày ở lại Trùng Khánh cũng không yên lòng là bao một phần vì Dư Cảnh Thiên không chịu nghe điện thoại một phần là do mẹ La . Mẹ La cũng không biết sao hôm đó lại cãi nhau như thế về tới nhà bà mới thốt lên với anh:
- Chết rồi , nảy mẹ háu chiến quá mà cãi nhau rồi thôi con cố gắng nhiều vào nha.
Đến tận chiều ngày thứ hai Dư Cảnh Thiên mới chịu nhắn lại với anh một tin báo rằng cậu đã về Bắc Kinh hiện tại đang ở nhà , thế là anh liền nhanh chân chạy về Bắc Kinh.
- Em không nên nói với mẹ em như thế mẹ sẽ không vui đấy.
Dư Cảnh Thiên kể lại cho anh toàn bộ những gì xảy ra cứ tưởng sẽ được anh thông cảm nào ngờ.
- Anh cũng trách em.
- Anh không phải trách em chỉ là anh nghĩ em không nên nói nặng như thế mà thôi.
- Em cũng biết , nhưng em không nhịn được anh biết mà chúng ta khó lắm mới có thể bên nhau.
Thử hỏi La Nhất Châu có muốn không tất nhiên câu trả lời sẽ là có , anh thật không muốn một lần nửa phải chứng kiến cảnh cậu từng bước từng bước rời nha mình như lần đó. Điều đó với anh như hàng nghìn con dao đâm vào tim vậy.
- Thiên nhi , đừng lo rồi anh sẽ làm mẹ thay đổi tin anh.
- Tại sao lại là anh mà không phải là chúng ta...?Em muốn chúng ta cùng nhau làm cơ.
- Được cùng nhau.
Cả hai tạm thời gác lại chuyện này tập chung cho các công việc sắp tới. Phim của họ đã được duyệt xong cũng đã ấn định ngày lên sóng , sắp tới họ sẽ cùng đoàn phim mở họp báo và cả hai có rất nhiều lịch trình tham gia gameshow chung với nhau. Cả hai nhận lời mời tham gia một gameshow dài tập nói về các chuyến tham quan thám hiểm và tham gia các trò chơi hoạt động ở ngoài trời. May mắn thay họ lại được ban tổ chức xếp chung một đội. Họ có rất nhiều cảnh thân mật được nhà đài cắt ghép thêm vào khiến cho hiệu ứng couple ngày một đi lên và thu hút một lượng fan xem chương trình nhiều hơn.
Ngày họp báo ra mắt phim nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía khán giả , ngay tại chỗ này đoàn làm phim cũng sẽ phát những video hậu trường của dàn diễn viên từ vui đùa lúc nghỉ ngơi hay những lúc chọc phá nhau thậm chí là có những cảnh tưởng chừng như không thể quay được cũng đã được chiếu lên.
Có một số cảnh mà các staff của đoàn phim đã gọi nhầm tên của Dư Cảnh Thiên thành La Cảnh Thiên cũng trên cả chục lần.
- Tiểu Thiên Thiên em nghĩ sao khi mọi người gọi nhầm tên em.
- Thật ra lúc đầu em có chút không quen nhưng về sau nghe nhiều thành ra nhiều lúc em cũng nghĩ hay là mình nên đổi luôn thành họ La hay không.
- Anh được biết rằng trong phim có cảnh phân cảnh Bách Điền vì cứu Hạc Hiên nên đã bị đuối nước đúng không.
- Dạ phải
- Không biết là hai em có thể diễn lại cảnh lúc Hạc Hiên hô hấp nhân tạo giúp Bách Điền hay không.
La Nhất Châu với chuyện này có chút hứng thú vì lúc trước diễn cảnh này cả hai đã hôn trên chục lần vì Dư Cảnh Thiên quá ngượng bây giờ diễn lại trước trăm người không những thế còn được hôn người yêu trước bàn dân thiên hạ ai không thích. Nhưng cũng phải diễn như mình không phải là người cuồng hôn.
- Có thể không đạo diễn.
- Không thành vấn đề.
Chỉ chờ một câu đó khán giả liền không ngừng hò hét , Dư Cảnh Thiên thì ngượng hết cả hai tai.
- Các bạn xin giữ im lặng một chút nhé nếu không Thiên nhi sẽ ngượng đấy.
La Nhất Châu có còn là người không đây sao lại nói cho mọi người biết vậy chứ, cậu vì ngượng mà không ngại đánh anh trước mặt mọi người. La Nhất Châu vậy mà diễn rất có tâm còn thật tâm ăn đậu hũ của cậu nữa chứ .
Video của cả hai bắt đầu lan truyền rộng rãi đến tận mấy ngày sau vẫn còn được lan truyền. Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai quyết sẽ ở nhà tận hưởng khoảng thời gian này cùng nhau nào ngờ đến trưa mẹ Dư từ Thành Đô lên thăm.
- Ha yêu thương đến mức sống chung à ?
- Con chào bác
Dư Cảnh Thiên nhìn thấy mẹ lại có cảm giác không lành .
- Tiểu Thiên mẹ đã sắp xếp cho con xem mắt ngay ngày mai đi đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Phim giả tình thật
FanficCậu chuyện về tình yêu của Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu