- Nhất Châu nếu anh đã nói nếu thì em sẽ không trả lời, với em mà nói cuộc sống này không nên tồn tại chữ nếu chỉ có việc đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra mà thôi.Câu nói này của Dư Cảnh Thiên hoàn toàn khiến La Nhất Châu rơi vào mơ hồ , anh sẽ không biết được là cậu có thích anh hay là ghét anh. Với anh mà nói Cảnh Thiên như một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của anh nhưng anh thật sự cũng muốn biết với cậu anh là loại cảm giác gì. Có thể cho rằng anh ích kỷ chỉ muốn cậu xem anh là người quan trọng nhất mà thôi.
Dư Cảnh Thiên tuy đã bước qua tuổi 19 đối với những đứa trẻ khác anh sẽ cho đó là một sự trưởng thành nhưng với Cảnh Thiên anh vẫn muốn xem cậu là một đứa trẻ để mặc cho anh chăm sóc để mặc anh cưng chiều.
Mấy ngày nay Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu vô cùng lạ kể từ cái hôm anh hỏi cậu câu đó thì dường như giữa cậu và anh đã hình thành bức tường vô hình nào đó mà cậu không thể nào biết được là tại sao.
Bình thường anh sẽ đòi đi chung xe với cậu hoặc là sẽ chủ động rủ cậu đi ăn nhưng bây giờ thì không có nữa dù anh vẫn đánh thức cậu mỗi sáng nhưng sẽ không còn chờ cậu như trước, anh vẫn sẽ ép thúc cậu ăn nhưng sẽ không ăn cùng cậu. Dư Cảnh Thiên thật sự sắp bị La Nhất Châu bức tới chết rồi , cậu đã quá quen với việc được anh chăm sóc bây giờ cái gì cũng phải tự làm thật có chút không quen. Đỉnh điểm là La Nhất Châu đã đổi vé máy bay để không phải ngồi gần cậu , tuy ngoài mặt Dư Cảnh Thiên không nói gì nhưng thật sự trong lòng vô cùng khó chịu.
Đến khi cảm thấy không thể chịu được nửa về việc bị La Nhất Châu ngó lơ từ chuyện sinh hoạt đến khi quay phim thì Dư Cảnh Thiên đã hành động.
Ngay khi vừa kết thúc xong một cảnh quay Dư Cảnh Thiên đã nhanh tay kéo La Nhất Châu đi vào phòng chuyên dụng dành cho diễn viên khoá chặt cửa lại ép anh vào cánh cửa kia rồi dùng một tay đặt lên cửa hòng không để anh thoát .
- La Nhất Châu , anh sao dám ngó lơ em.
Có thể nói mặt Dư Cảnh Thiên lúc này vô cùng nghiêm túc nhưng có vẻ cậu chưa ý thức được hành động úc này của mình là tại sao.
La Nhất Châu thật sự bị Dư Cảnh Thiên doạ đến ngu ngơ rồi, vừa mới quay xong anh còn đi chuồn đi thật lẹ để lấy cơm rồi nhờ quản lý đưa cho cậu nhưng ai ngờ cậu nhóc kia lại kéo anh vào đây rồi còn làm mấy cái hành động vô cùng khó hiểu nữa chứ .
- La Nhất Châu có phải anh khinh em không.
Đang không hiểu gì thì La Nhất Châu lại bị Dư Cảnh Thiên ép sát lại mặt cậu dí sát vào mặt anh nếu bây giờ anh chỉ cần nhúc nhích một chút là có thể đớp lấy đôi môi đỏ mọng kia.
- Nói , sao anh dám ngó lơ em.
La Nhất Châu có ngó lơ Dư Cảnh Thiên sao ? Sao anh lại không biết chứ ?
- Anh ? Có sao?
Dư Cảnh Thiên thật sự tức đến mức muốn xì khói.La Nhất Châu saocos thể ngây thơ đến thế chứ.
- Anh còn giả bộ ngây thơ , thế sao anh không đi chung xe với em , không ăn cùng em chưa hết anh còn đổi ghế máy bay để không ngồi cùng em nữa chưa . Nói có phải anh ghét em rồi không.
Dư Cảnh Thiên tức giân tuông một tràn vào mặt La Nhất Châu
Đại não La Nhất Châu đang cố tiếp thu những lời kia của cậu , sau một vài suy đi ngẫm lại La Nhất Châu đột nhiên cười lên khiến Dư Cảnh Thiên tức càng thêm tức vì nghĩ anh đang chọc tức mình.
- Cười cái gì chứ , vui lắm à .
- Cái đó anh không phải ngó lơ em , anh không đi cùng xe với em vì anh có việc phải tới trường quay sớm để sắp xếp đồ diễn , còn việc anh không ăn cùng em mấy ngày nay là vì anh phải đi gặp chú Tường bàn về cảnh quay sắp tới còn vụ máy bay là vì chị Giang bảo chị ấy đang bệnh nên không thể ngồi ngay chỗ máy lạnh được nên anh mới đổi với chị ấy thôi.
- Thật ?
- Hoàn toàn là sự thật , anh làm gì có gan mà ngó lơ Tony lão sư.
Dư Cảnh Thiên bây giờ đại não cậu mới thật sự làm việc đúng là mỗi ngày cậu tới trường quay thì đồ hoá trang của cậu đều luôn được lấy sẵn , tuy anh không ăn với cậu nhưng lúc nào cũng lấy đồ ăn giúp cậu. Nghĩ lại đã thấy ngượng mình là không tìm hiểu kĩ đã đi trách người ta còn làm ba cái hành động như vậy nữa chứ , ngay bây giờ chỉ ước có cái hố để cậu chui xuống mà thôi.
Do cùng cao 1m85 nên mọi biểu cảm khuôn mặt hay hành động của Dư Cảnh Thiên đều được anh thu vào tầm mắt từ việc cậu ngượng không nói nên lời đến việc tai và mặt cậu đều đỏ lựng cả lên. La Nhất Châu bắt đầu giở trò lưu manh , mới lúc nảy còn đang bị Dư Cảnh Thiên ép vào cánh cửa kia, là người ở trong thế bị động nhưng bây giờ Dư Cảnh Thiên mới thật sự là người bị động .
- Đồ trẻ con nhà em , có phải đã suy nghĩ cái gì rồi không?
- Em mới không thèm để ý.....
Dư Cảnh Thiên bây giờ mới nhận thức được là lúc nảy cậu với La Nhất Châu đã gần nhau thế nào thật có chút xấu hổ , không biết có phải do cậu cảm nhận hay thật sự là La Nhất Châu đang ngày một lại gần cậu hơn.
- Nhất Châu.....gần quá rồi....
Nhận thấy Dư Cảnh Thiên có chút tránh né mình , La Nhất Châu xoay mặt cậu lại để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Dư Cảnh Thiên có thể cảm nhận được hơi thở của La Nhất Châu đang không ngừng phả vào tai và cổ của mình , làm cho cậu cảm thấy thật lạ có chút hứng thú lại có chút quái dị pha lẫn ngượng ngùng.
La Nhất Châu không nói không rằng liền cuối xuống nhấm ngay đôi môi kia của Dư Cảnh Thiên. Ban đầu là mút nhẹ khiến nụ hôn vô cùng dịu dàng dần dần trở nên mạnh mẽ lại mang tính chiếm hữu. Dư Cảnh Thiên mở to mắt nhìn như không tin là sự thật cậu cố gắng không mở miệng để ngăn những âm thanh không nên có . La Nhất Châu nhận thấy người chút mặt có chút phản kháng liền có chút không hài lòng liền dùng tay xoa nắn cánh mông ẩn sau bộ đồ hán phục kia. Dư Cảnh Thiên bất ngờ bị khi dễ liền có chút không phục liền bắt đầu hé miệng đáp trả . Bất ngờ Dư Cảnh Thiên chiếm được thế thượng phong khiến La Nhất Châu có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng cảm thấy hứng thú ngày một ép sát cậu vào cánh cửa kia hôn mãnh liệt hơn. Đến khi Dư Cảnh Thiên cảm thấy không thể chịu được nửa liền đánh mạnh vào ngực La Nhất Châu , anh vì thế mà cũng buông cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Phim giả tình thật
Hayran KurguCậu chuyện về tình yêu của Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu