Dư Cảnh Thiên tự hỏi bản thân sao phải đi làm cái chuyện ngu ngốc này chứ , gì đi xem mắt thời đại nào rồi thử đi hỏi cả thế giới xem có nghệ sĩ nào đi xem mắt giống cậu không chắc có cậu là trường hợp đầu tiên .Còn La Nhất Châu nữa chứ thế mà cũng hùa vào kêu cậu làm theo lời mẹ đi xem mắt. Coi chịu được không .
- Em cứ đi xem cho mẹ vui , xong về nói không hợp là được thôi.
Thử hỏi có ai lại khuyên người yêu mình đi xem mắt như La Nhất Châu không .
- Tức chết mà.
Do quá tức mà Dư Cảnh Thiên đã dùng tay đập mạnh xuống bàn , hên sao trong quán chỉ có mình cậu với Thập Thất không thì chẳng biết ăn nói làm sao.
- Sao giờ cậu tức thì được cái gì nè đi gặp thì cũng đã gặp rồi giờ muốn thay đổi cũng không được.
- Cái tớ tức không phải việc đó mà là La Nhất Châu.
- Làm sao mà tức anh ấy không biết cậu đi xem mắt nên cậu tức à.
- Được vậy tớ cũng mừng đằng này anh ấy khuyên tớ đi xem mắt.
Thập Thất mở to mắt nhìn Dư Cảnh Thiên
- Cậu mau nuốt nước xuống , phun vào mặt tớ thì coi chừng đấy.
- Khoan khoan lúc nảy cậu nói La Nhất Châu khuyên cậu đi xem mắt thật à.
Đáp lại câu hỏi của Thập Thất chính là cái gật đầu của cậu.
- Anh ta có bị điên không chuyện này mà cũng nói vậy hả.
- Cấm cậu nói anh ấy điên. Chỉ có tớ mới được mắng thôi.
- Tớ bó tay cậu luôn , yêu đến ngu muội rồi hả , anh ta bảo đi là cậu đi à.
- Chứ sao
- Tớ không biết nói gì với cậu luôn.
Dư Cảnh Thiên ngồi ngẫm nghĩ tại sao bản thân lại nghe lời La Nhất Châu đi xem mắt nửa, có khi nào đúng như lời Thập Thất nói không cậu yêu đến ngu muội rồi.
La Nhất Châu để ý rằng từ lúc em người yêu anh đi xem mắt về thì luôn tỏ ra gắt gỏng lạnh nhạt với anh. Bình thường mỗi khi anh đi đâu về cậu cũng đều luôn vui vẻ chào đón còn đòi ôm hôn đủ thứ mà giờ lại chẳng nói câu nào . Ăn cơm thì cũng chỉ nhìn vào chén cơm mà ăn hoàn toàn không để ý tới anh.
Trong khoảng thời gian sắp tới cả hai phải tạm thời xa nhau một thời gian vì Dư Cảnh Thiên phải bay tới Thượng Hải gặp gỡ nhà sản xuất cho album sắp tới có lẻ sẽ hơn một tuần còn anh thì phải tập bài mới cho ca khúc sắp tới nên hầu như sẽ không có thời gian. Vậy mà bây giờ La Nhất Châu lại vô cớ bị em người yêu dỗi thật không cam lòng.
Mọi khi cả hai đi đâu La Nhất Châu sẽ luôn là người sắp xếp vali cho cả hai còn cậu sẽ luôn ngồi bên cạnh anh luyên thuyên vài thứ vậy mà ngay lúc này kẻ trên giường người dưới sàn một câu cũng không có âm thanh yên tĩnh lạ thường đến nỗi có thể nghe được tiếng muỗi bay ruồi kêu .
Dư Cảnh Thiên rất muốn ngồi xuống bên cạnh nói chuyện với anh nhưng nhớ lại chuyện anh bắt cậu đi xem mắt làm cậu vô cùng khó chịu nên đã quyết định ngó lơ anh thế mà anh cũng ngó lơ luôn cậu không thèm an ủi hay hỏi bất cứ cái gì . Sắp tới lại phải xa nhau mấy ngày ai mà chịu được chứ nhưng vì giữ giá nên cậu quyết không nói chuyện.
Cứ tưởng La Nhất Châu xếp xong quần áo sẽ lên giường ai ngờ anh lại đi một mạch ra cửa không nói câu nào.
- Gì đây , không thèm hỏi thăm luôn , La Nhất Châu thay đổi rồi.
- Người ta đi về một câu cũng không hỏi , người yêu gì chứ người qua đường thì có.
- Nói yêu mình mà ngó lơ mình đấy là không yêu mình rồi.
La Nhất Châu từ ngoài đi vô từng câu từng chữ đều nghe rõ mồn một cũng hiểu được lý do vì sao em người yêu lại bơ anh. Anh đi lại giường nằm xuống thuận tay kéo luôn cậu vào lòng.
- Thiên nhi lại giận anh rồi sao.
- Em đây không có nhỏ mọn đi giận anh.
- Vậy mà anh cứ tưởng em giận anh vì anh bảo em đi xem mắt chứ , làm anh lo chết được , không giận là không sao rồi.
La Nhất Châu là tên tồi tệ biết rõ người ta giận nhưng lại không dỗ . Dư Cảnh Thiên có tí xíu cảm giác tuổi thân.
- Anh là đồ vô tâm , ai nói em không giận chứ , em giận rất rất giận anh luôn. Anh nói xem có ai như anh không bảo người yêu mình đi xem mắt , anh thật sự không sợ em sẽ đồng ý sao.
- Nếu em thật sự đồng ý anh chắc chắn sẽ rất sợ nhưng anh tin em sẽ không như vậy .
- Anh tin tưởng em vậy sao.
- Phải.
- Dù anh nói thế em vẫn không hết giận đâu.
Dư Cảnh Thiên nghe câu nói của anh tất nhiên rất vui miệng còn cười rất tươi nhưng lại vẫn tỏ ra giận dỗi.Mấy ngày sau đó cả hai chỉ có thể bố chuyện với nhau qua điện thoại . Dư Cảnh Thiên thì ngày nào cũng bị mẹ Dư gọi điện nói về vụ xem mắt khiến cậu đau cả đầu cho nên bây giờ điện thoại mẹ Dư gọi tới cậu cũng không thèm nghe cứ để nó kêu lên đến khi tắt thì thôi sau đó đến tối sẽ nhắn lại là do cậu đang bận . Nào ngờ đến sáng hôm sau mẹ Dư đã tới tận phòng studio để tìm cậu khiến cậu phải gác lại công việc để đi ăn với mẹ.
- Tiểu Thiên à con xem thử người này đi vừa đẹp trai lại có công việc ổn định rất phù hợp à nếu không thích thì người này cũng được cậu ta đang làm giám đốc kĩ thuật của.....
- Mẹ...Con đã nói rồi con không cưới sao mẹ cứ ép con thế.
- Con xem từng này tuổi rồi nên yên bề gia thất thì hơn.
- Con còn rất trẻ con chỉ mới 19 , 20 thôi với lại con là nghệ sĩ muốn cưới lúc nào chẳng được. Hơn hết con chỉ lấy người con yêu mẹ đừng tốn sức nữa được không.
- Là vì Nhất Châu sao , mẹ đã nói hai đứa dừng lại rồi mà.
- Mẹ con lớn rồi com biết cái gì là tốt với mình với lại tụi con công việc ổn định có gì mà không hợp . Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn phân biệt như thế chứ.
- Mẹ bây giờ là lo thằng bé đó không lo được cho con.
- Tại sao phải bắt buộc anh ấy lo cho con , tụi con lo cho nhau cũng được mà . Mẹ đây là lần cuối con nói điều này con cũng mong mẹ hiểu cho tụi con. Con xin phép ._ Dư Cảnh Thiên cứ thế rời đi không quay lại nhìn mẹ Dư chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Phim giả tình thật
Fiksi PenggemarCậu chuyện về tình yêu của Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu