La Nhất Châu gần đây vô cùng phiền não và thê thảm vì Dư Cảnh Thiên đã giận anh rồi không những giận mà còn cuốn gói quần áo qua nhà Thập Thất ở nửa chứ. La Nhất Châu cứ nghĩ vừa rời đoàn là có thể về nhà ôm vợ nhỏ trong lòng nhưng người tính không bằng vợ anh tính.
Chuyện là ngày anh vừa làm lễ đóng máy xong thì anh đã đi chào tạm biệt mọi người , trong đoàn phim anh có quen thân với một cậu nhóc , cậu nhóc đó phải nói là rất cuồng La Nhất Châu nên khi biết phải chia xa thì cậu nhóc cứ bám riết trên người anh không buôn , La Nhất Châu với chuyện này cũng không mấy lạ nhưng trời xui khiến thế nào hôm đó Dư Cảnh Thiên lại có lịch quay quảng cáo gần phim trường của anh nên cậu đã đi qua đó và chứng kiến toàn bộ.
Ngay khi bắt gặp hình ảnh của vợ mình thì trong đầu anh liên tưởng những hình ảnh đánh ghen trong phim ảnh nhưng nào ngờ cậu lại bình thản đến đáng sợ đi đến nhìn anh cười vô cùng tươi không những vậy còn đi chào hỏi mọi người trong đoàn nữa . La Nhất Châu khi ấy vẫn nghĩ là đời mình chưa tận nhưng thế quái nào vừa về đến nhà cậu đã cuốn đồ vào va li mà đi sang nhà Thập Thất.
- Vợ , em bình tĩnh có gì mình nói chuyện chứ đừng đi.
- Nhìn tôi giống muốn nói chuyện với anh.
- Không phải lúc nảy còn bình thường sao , em đừng vậy mà .
- Không lẽ giờ tôi làm mất mặt anh , tránh ra trước khi tôi bạo lực gia đình .
La Nhất Châu thề với trời lần đầu tiên anh thấy cậu đáng sợ như thế . Ánh mắt cậu cứ như viên đạn muốn bắn chết anh vậy. Vậy là La Nhất Châu đã đứng chôn chân nhìn vợ mình xách đồ rời khỏi nhà.
Đây là ngày thứ ba La Nhất Châu không được ở gần Dư Cảnh Thiên , dù biết cậu đang ở đâu nhưng anh vẫn không thể qua đón về vì Thập Thất đã nhắn tin nói anh rằng:
- Bây giờ mà cậu ấy chỉ cần nhìn thấy anh thì cậu ấy sẽ lập tức giết anh .
Hỏi thử xem vậy làm sao La Nhất Châu dám đi gặp chứ.
Có vẻ như trời cũng giúp anh đi , ngay khi anh vừa định đi kiếm bạn giải sầu cái nỗi buồn xa vợ này thì anh đã nhận được cuộc gọi từ phía Thập Thất:
- La Nhất Châu , em cho anh 5' đến đón cục nợ của anh về , cậu ta quậy banh nhà em rồi , em thật sự không thể chịu nỗi nữa.
La Nhất Châu như với được vàng liền chạy đi đón vợ yêu về . Hỏi Dư Cảnh Thiên có cam lòng không tất nhiên là không rồi. Khi không lại bị đứa bạn thân nhất đuổi về , giờ thật không còn biết đi chỗ nào .
La Nhất Châu thì đương nhiên rất vui rồi , nhanh chân lẹ tay bưng hết hành lý của cậu lên phòng không những vậy còn xuống bếp nấu ăn lấy lòng các thứ.
Dư Cảnh Thiên tự nói với lòng rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua lần này. Nhớ lại thật tức La Nhất Châu sao có thể để người khác ôm lâu như thế kể cả khi cậu có mặt ở đó mà anh vẫn thản nhiên để cho cậu ta ôm chặt đi hết chỗ này đến chỗ kia . Dù cậu biết chỉ là đồng nghiệp cả hai lại là anh em thân thiết nhưng thử hỏi có ai nhìn thấy chồng mình để người khác thoải mái ôm ấp mà vui bao giờ. Đã thế đến lúc cậu đi lại gần chào người kia con hôn má anh nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Phim giả tình thật
Fiksi PenggemarCậu chuyện về tình yêu của Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu