Không khí xung quanh bàn ăn đang ngày một giảm xuống và nó xuất phát từ phía Dư Cảnh Thiên . Không một ai dám hó hé câu nào khi nhìn vào khuôn mặt lạnh như tiền kia.
Chuyện là sáng nay lúc La Nhất Châu đang tắm thì nhận được một cuộc điện thoại cậu vì tò mò mà nghe máy ai ngờ người gọi là mẹ cậu , cậu cứ tưởng mẹ cậu làm khó gì anh ai ngờ vừa nhấn chấp nhận
- Con rể à , lát nửa mẹ sẽ qua nhà tụi con nhé.
Nghe như chấn động liền , cậu còn chưa kịp xác minh là mình nghe nhầm hay là do mẹ mình nói nhầm thì đầu dây bên kia đã tắt , cậu đánh liều mở vào mục tin nhắn hai người lướt một hồi thì khuôn mặt dần biến sắc . Hoá ra chuyện tình mà cậu bảo vệ đã sớm thành công trong mắt bà mẹ khó tính của mình không những vậy La Nhất Châu còn hợp tác với mẹ Dư để chọc tức cậu .
La Nhất Châu bước ra từ nhà tắm như ngửi được mùi không lành liền đưa mắt nhìn về phía cậu , cậu cũng rất thâm tình dùng ánh mắt có thể giết người nhìn anh . Anh ngay khi đó liền ớn lạnh sống lưng liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu , thôi rồi có chuyện không hay rồi.
- Mẹ yên tâm con sẽ không nói với em ấy.
- Em ấy không biết được đâu mẹ.
- La Nhất Châu anh thật sự rất rất giỏi a.
Tuy khuôn mặt cậu chứa đầy vẻ thâm tình yêu thương nhưng giọng nói lại thập phần lạnh lẽo khiến anh không thể nào mở miệng dù chỉ một chút.
Quay trở lại bàn ăn , đến giờ phút này dù La Nhất Châu cố gắng gây sự chú ý đến đâu thì đáp lại vẫn là không khí ảm đạm. Mẹ Dư thì như trốn tránh sự việc hoàn toàn không dám nhìn về phía cậu. Chuyện này bà cũng không phải cố ý làm thế đâu bà chỉ là muốn biết hai đứa có thật sự muốn cùng nhau đi đến cuối không mà thôi ai ngờ lại trở thành quả bom nguyên tử nổ chậm.
- Thiên nhi à , em ăn món này đi nè nó rất ngon luôn.
Dư Cảnh Thiên thế mà lại liếc nhìn anh rồi lại vô tình dùng đũa của mình gắp thức ăn mà anh đã gắp cho cậu bỏ ra ngoài.
- Ăn cục tức no rồi.
La Nhất Châu chưa bao giờ thấy cậu ở trạng thái này nó vô cùng đáng sợ, thật khiến anh muốn nín thở . Ngay lúc này anh cảm thấy thật dại dột khi làm theo lời mẹ Dư.
La Nhất Châu nhớ lại ngay cái hôm từ nhà Dư Cảnh Thiên trở về mẹ Dư đã điện cho anh , mẹ Dư nói rất nhiều thứ nào là bà không phải muốn ngăn cản hai người , rồi gì mà sợ Thiên nhi yêu đương nhất thời làm tổn thương anh , rồi bà muốn làm thế để xem Thiên nhi khi đó sẽ phản ứng ra sao bà còn dặn anh đừng nói với Thiên nhi. Thật không hiểu tại sao lúc đó anh lại đồng ý nữa.
Anh đưa cặp mắt cầu cứu hướng về phía mẹ Dư nhưng nhận lại chỉ là câu nói :
- Tự con giải quyết.
Mẹ à sao mẹ lại có thể vô tình như thế chứ.
- Ah ha ha , tiểu Thiên mẹ nhớ là mẹ có hẹn với bà La đi mua sắm mẹ đi trước chào hai đứa nhé.
Gì đây cái này không phải là để anh tự thân gồng gánh quả bom này rồi sao. Mẹ Dư thế mà quay lưng bỏ đi không thèm quay lại .
- Anh dọn đồ đi trước khi tôi không thương tình mà đánh anh.
Thôi rồi , Dư Cảnh Thiên thật sự giận anh rồi , cậu buông một câu nói vô tình xong lại bỏ mặt anh một mình ở phòng ăn . Anh cảm thấy thế giới này không còn tính yêu nữa rồi ai cũng bỏ anh mà đi .
Điều quan trọng là làm sao gỡ được quả bom nơi cậu ?
- Thiên nhi , anh vào được không ?
Câu hỏi mang tính tượng trưng , La Nhất Châu không đợi người trong phòng đồng ý thì đã chui vào không những vậy còn trèo lên giường cuộn cả người cậu vào lòng anh.
Dư Cảnh Thiên đối với chuyện lúc nảy nói giận thì cũng không đúng nói không giận thì cũng không phải cậu là đang giận vì sao anh lại hùa với mẹ đối sử với cậu như thế tình cảm của cậu không đáng tin sao. Anh làm thế chẳng khác nào không tin tưởng cậu. Cậu ức lắm muốn khóc lắm nhưng mà cậu không muốn rơi nước mắt vì như thế anh sẽ nghĩ rằng cậu yếu đuối và sẽ luôn dựa dẫm vào anh.
- Thiên nhi , anh xin lỗi em làm ơn nói gì đi đừng im lặng như vậy , anh sẽ rất sợ.
Dư Cảnh Thiên thật sự rất sợ giọng nói này của anh mỗi lần cậu buồn chỉ cần nghe giọng nói anh cậu sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt nhưng cậu quyết không để anh thấy mình yếu đuối . Nhưng giờ nhìn xem mắt cậu phản chủ rồi nó đang dần bị mờ đi bởi nước mắt.
- Anh....không tin em
- Thiên nhi , anh không phải cố tình giấu em đâu cũng tại bất đắc dĩ mà thôi....
- Anh nói xem có phải em không đáng tin phải không nên anh mới phải thử em.
- Thiên nhi.....
- Anh có thể tin em dù chỉ một chút thôi cũng được mà....Em...em
Giọng nói đứt quãng thành công doạ sợ lấy anh , anh nhìn ngắm khuôn mặt cậu dù cậu không khóc nhưng đôi mắt đã sớm long lanh. Thứ khiến anh sợ nhất chính là nước mắt của cậu , anh thật không biết mình nên làm gì , chỉ biết cuối xuống hôn lấy cậu , kiềm chặt cơ thể cậu vào người anh đee cậu có thể cảm thấy an toàn hơn.
Dư Cảnh Thiên không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ phụ thuộc nhiều vào anh nhưng có vẻ sự ấm áp này là thứ có thể khiến cậu dễ chịu hơn.
- Cảnh Thiên nhi , anh luôn tin em , luôn yêu thương em cho nên em cũng hãy tin anh rằng anh luôn tin vào em được không.
Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng gật đầu , sau đó lại chủ động ôm lấy cổ anh kéo anh vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn nhưng lại chứa đầy yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Phim giả tình thật
أدب الهواةCậu chuyện về tình yêu của Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu