Chap 4

499 29 3
                                    

Start chap 4:

Theo thu xếp của Cố Tiên sinh, Văn Tử Yên rất nhanh chóng lập được đại công. Quân hàm lập tức tăng lên Đại úy, thuận lợi ngồi vào chiếc ghế Khoa trưởng Sở cơ yếu, cánh tay đắc lực của Cố Hiểu Mộng.

Ngày tháng dần trôi, mới đấy đã hơn 3 tháng từ ngày chị ấy rời xa cô. Bóng hình như ẩn hiện, mơ hồ không rõ. Cô chỉ còn cách vùi đầu vào công việc, xong lại tìm đến rượu để giải sầu. Đôi lúc sợ phiền đến Cố tiên sinh thì lại đến thanh lâu, một mình một rượu nói chuyện tâm tình. Đến nổi bà chủ nơi này xem cô như thần tài hộ mệnh, lần nào cũng kiếm được một món tiền lớn, phục vụ rất tận tình.

Cô không biết cuộc sống như thế này sẽ kéo dài thêm bao lâu. Vỏ bọc bên ngoài sắp không thể chống đỡ. Thật lòng rất muốn như lúc xưa, không lo không nghĩ bên cạnh chị ấy. Chị Ngọc của cô sẽ lo lắng, chăm sóc cho cô được vẹn toàn. Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở trong vòng tay chị, không một tiếng than phiền.

Như một bức tranh tuyệt mỹ chốn nhân gian nhưng nào có dành cho cô và chị. Cố Hiểu Mộng thật sự ganh tị với Bạch Tiểu Niên. Đến lúc chết còn có thể chết cùng nhau trên một sợi vải trắng. Nó như tình yêu thuần khiết giữa hai người, một sợi dây kết nối, một lời hứa hiện gặp nơi cửu tuyền. Hứa một lời, kiếp sau lại chung đôi.

Kết thúc như vậy còn tốt hơn hiện tại gấp trăm lần. Cô nguyện chết cùng chị, nguyện bỏ mặc thế gian đầy ác nghiệt, nguyện nắm tay đón lấy canh mạnh bà, nguyện bước bên nhau đến Nại Hà cầu. Tất cả đều là cô nguyện ước, chị lại không cho phép ước nguyện cô được thành toàn.

Chị bắt cô một mình cô độc, bắt cô sống tiếp đến bạc đầu, bắt cô chống lại nhân gian đầy sắc nhọn, bắt cô sống mãi trong nhớ nhung, bắt cô oán hận cả một đời, bắt cô vừa yêu đã vụt tắt, bắt cô đau đớn không thành lời.

Nước mắt rơi hoá thành sông, lòng chết theo ngày chị rời xa. Tất cả chỉ vì trái tim này đã thuộc về chị, chỉ dành cho riêng chị...

Như thường lệ, hôm nay Cố Hiểu Mộng đến Sở làm việc. Tài xế mở cửa cuối đầu cung kính.

_" Tiểu thư, mời." Cô chỉ nhẹ gật đầu, phong thái cao ngạo hướng về cửa Sở cơ yếu mà bước.

Bỗng...

" Đùng..."

_" Cẩn thận."

Tiếng súng vang lên làm mọi người hốt hoảng chạy tán loạn, cô chưa kịp định thần đã xảy ra chuyện gì. Thì đã có một thân ảnh ngã nhào trong vòng tay cô.

_" Chị Ngọc..." Tay cô khẽ run. Cổ họng như bị đông cứng không thể nói lên lời.

Gương mặt này, Cố Hiểu Mộng không thể nào nhìn sai được. Là Lý Ninh Ngọc, thật sự là Lý Ninh Ngọc.

_" Hiểu Mộng..." Chị nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười trấn an thì thì đã thiếp đi.

_" Chị Ngọc... chị Ngọc... đừng làm em sợ." Cô cảm giác được bàn tay mình ướt đẫm, là máu.

Lý Ninh Ngọc vừa thay cô lãnh phát súng ấy. Là chị ấy cứu cô. Tại sao lại là chị ấy cứu cô. Tại sao vậy chứ? Tại sao người mang đến tai họa cho chị ấy luôn là Cố Hiểu Mộng.

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ