Chap 15

579 27 18
                                    

Start chap 15:

Sáng hôm sau, Sở cơ yếu vẫn náo nhiệt như thường ngày, có điều là hơi vắng bóng. À, đúng rồi... Không thấy hai vị Sở trưởng.

Mọi người tất bật với công việc cũng không để ý, nhưng đến tận trưa cũng không thấy bóng dáng hai người đâu, thì thật là quá bất thường. Cố tiểu thư tính khí cao ngạo, muốn nghĩ không cần lý do cũng không sao, dù gì cô ấy cũng là Sở trưởng, chẳng lẽ tự viết đơn nghĩ phép rồi tự duyệt cho bản thân sao. Nhưng Lý thượng tá - Phó sở trưởng Lý thì lại khác, chị thường ngày nguyên tắc như thép, có thể vì chuyện gì mà không có mặt nơi làm việc cơ chứ.

_" Này, Khoa trưởng Văn." Triệu Tiểu Mạn muốn hỏi vì sao không thấy hai vị Sở trưởng đi làm.

_" Tâm trạng tôi không tốt, cô không muốn chết thì đừng làm phiền tôi."

_" Tôi chỉ muốn hỏi cô..." Triệu Tiểu Mạn muốn hỏi Văn Tử Yên rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì mà to tiếng như thế. Nhưng chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Văn Tử Yên thì liền câm mồm.

_" Giờ làm việc có thể tán gẫu hay sao?" Cố Hiểu Mộng cắt lời Triệu Tiểu Mạn, đem ánh mắt nửa đùa nửa thật nhìn cô ta.

_" À Sở trưởng Cố, tôi lập tức đi làm việc ngay."

_" Ha ha ha, hai vị Sở trưởng. Đêm xuân quá sức nên đến trễ sao?" Tử Yên cười nói, nhìn qua Lý Ninh Ngọc.

_" Khoa trưởng Văn, tối nay 7h gặp ở nhà hàng Như Nguyệt." Cô nhẹ giọng nói, rồi nắm tay chị rời đi.

Nói đi nói lại thì vẫn phải giải quyết cho tốt đoạn tình cảm này. Cô và chị đã thống nhất sẽ nói chuyện rõ ràng với Tử Yên, dù sao em ấy cũng chỉ là một cô nương mới lớn, không nên tổn thương.

_" Này, chị Ngọc." Cô kéo chị ngồi lên đùi mình.

_" Sở trưởng, ở đây là nơi làm việc." Chị nhíu mày muốn đứng dậy.

_" Thoải mái một chút đi, nguyên tắc quá sẽ giết chết người đấy." Cô siết chặt tay giữ lấy chị, ngã vào lòng ngực mà ngọ nguậy.

_" Ôm cả đêm cộng thêm cả buổi sáng nay cũng chưa đủ hay sao?" Lý Ninh Ngọc lắc đầu, xem như mình vô dụng, chiều cô quá nên sinh hư.

_" Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ."

_" Được rồi, phải làm việc." Chị xoa nhẹ gương mặt cô dụ dỗ.

_" Chị Ngọc, kéo cổ áo cao một chút." Cô nhìn những dấu hôn đỏ mà không khỏi mỉm cười.

_" Tôi nghĩ chỉ có thể choàng khăn mới che được. Cảm ơn em ban cho." Chị cốc nhẹ đầu cô, tên tiểu tử này đang nhìn chiến lợi phẩm của mình mà hăng hái tươi cười, thật tức chết mà.

_" Em có làm gì đâu..."

_" Sở trưởng Cố, em cũng nên đi đứng ngay ngắn." Chị đứng dậy đi ra cửa, không quên quay đầu nhìn cô nói, hài lòng khẽ cười rời đi.

_" Lý Ninh Ngọc...chị...chị...Còn không phải do chị hay sao?" Cố Hiểu Mộng vừa tức vừa thẹn, lời nói ngắt quãng không dám lớn tiếng. Sợ một chút nữa cả Sở cơ yếu sẽ đem tướng đi kì quái của Sở trưởng Cố mà trầm trồ bàn tán.

Buổi tối tại nhà hàng Như Nguyệt:

_" Cố tiểu thư, có thể dọn món chưa?"

_" Được, đem thêm cho tôi một chai rượu ngon." Cô nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn.

_" Được, Cố tiểu thư xin chờ một lát." 

Cô hôm nay đến một mình không muốn dẫn theo chị Ngọc, sợ Tử Yên không kiềm chế được sẽ làm chuyện bất lợi với chị. Bỗng tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài truyền đến.

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ