Chap cuối

618 25 5
                                    

Start:

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương...nhưng liệu có thật như vậy không?

Nếu thời gian qua không có Lý Ninh Ngọc bên cạnh thì Cố Hiểu Mộng sẽ ra sao? Cô ấy vẫn sống, vẫn là gián điệp, vẫn là hán gian trong mắt người đời và vẫn là một người luôn hận chính mình...hận bản thân quá yếu đuối...đã gặp chị lúc em chưa đủ trưởng thành...để chị bảo hộ em bằng cả mạng sống thay vì em là người làm điều đó...

Nếu thời gian quay trở lại...tất cả đều là một chữ "nếu" mà thôi...Bởi lẽ không có cánh cửa quay ngược thời gian và số mệnh đã an bày không thể thay đổi...Ngoài việc chấp nhận hy sinh thì còn phải chấp nhận mất mác...Mất đi một Lý Ninh Ngọc là thiệt hại ngàn quân của quốc gia nhưng đau khổ hơn là giết chết một trái tim vừa chớp nở yêu thương.

_" Thư ký Hàn, sao lại mất điện rồi?" Cố Hiểu Mộng hôm nay muốn về sớm, nhưng vừa ra khỏi phòng được vài bước thì cả xưởng tàu tối đen như mực.

_" À chủ tịch, cô cẩn thận đó."

_" Anh cho người đi kiểm tra chưa?"

_" Cô nhìn bên dưới đi." Thư ký hướng đèn pin xuống dưới lầu.

_" Chủ tịch, chúc mừng sinh nhật." Ánh đèn trở lại, mang theo một khung cảnh náo nhiệt, tiếng võ tay reo hò vang cả xưởng tàu.

_" Cảm ơn mọi người."

_" Chủ tịch, hôm nay không say không về...Mọi người nói có đúng không?"

_" Đúng đúng..."

_" Nào, nâng ly chúc mừng cho chủ tịch chúng ta phúc khí đời đời, luôn được như ý."

_" Mong mọi người cùng tôi tiếp tục cống hiến. Cố Hiểu Mộng cạn ly này, cảm tạ mọi người." Cô một hơi uống hết ly rượu trên tay. Ai ai cũng theo nhau uống cạn.

Cố đại tiểu thư trong mắt họ là một cô nương thích làm trò, chẳng được tích sự gì. Cũng như bao tiểu thư đài cát khác, thà cô ấy chỉ gây sự không nói lý lẽ thì thôi đi. Nhưng cô ấy khác hẳn, cô thông minh lanh lợi, hiểu sự đời mà chẳng cống hiến cho quốc gia, lại chạy theo quân Nhật giúp ác làm dữ.

Không ít người nguyền rủa sau lưng Cố Hiểu Mộng, nhiều người còn mong viên kẹo đồng của Quân Thống xuyên thẳng qua đầu cô ấy. Tài giỏi mà dùng không đúng chỗ thì tài giỏi để làm gì. Nhưng vì chén cơm manh áo nên phải nhẫn nhịn chào hỏi, cười cười nói nói theo lễ chủ tớ. 

Sau giải phóng thì lại khác, họ hiểu được việc một nữ nhi tài giỏi hơn người phải gánh chịu là gì. Hiểu được cô luôn trung thành giúp đỡ cho đất nước. Nên khi Cố tiên sinh giao lại xưởng tàu, họ cũng không có ý kiến gì, cũng không dám ý kiến với anh hùng cứu nước như cô.

Thời gian trôi dần, họ nhận ra mình đã theo đúng người. Cố Hiểu Mộng tính khí tiểu thư không còn, trưởng thành quyết đoán, luôn xem anh em xưởng tàu như người thân, tận tình giúp đỡ không hà khắc cưỡng chế. Lấy tài đức phục dân mà không phải quyền lực hay đạn dược. Bởi thế nên có bữa tiệc chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay.

_" Mẹ Ngọc...sao mama lâu vậy chưa về..." Tiểu Thiên đầu gật gật, mắt nhắm mắt mở. Chị nhìn đồng hồ cũng hơn 11h giờ rồi, muốn để cả nhà đợi thêm bao lâu đây.

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ