Chap 16

443 23 11
                                    

Start chap 16:

Dạo gần đây công việc ở Sở cơ yếu càng ngày càng nhiều, mật điện toàn là cơ mật, cả hai biết công cuộc giải phóng đất nước đã dần đi vào bước tiến triển cuối. Gánh nặng nhiều, khó khăn nhiều, nhiệm vụ nhiều và nguy hiểm càng nhiều.

_" Hiểu Mộng, con và Ninh Ngọc phải hết sức cẩn trọng. Có việc gì cũng phải bàn qua với ta, không được tùy ý hành sự, nhất là con."

_" Ba à, con đã trưởng thành rồi mà, sao lại không yên tâm về con chứ." Cố Hiểu Mộng chề môi, tỏ vẻ ưu uất.

_" Con đừng tưởng ta không biết, tháng trước là ai ở nhà hàng Như Nguyệt lớn tiếng đòi lấy mạng người của Hầu tước đại nhân." Cố tiên sinh chỉ chỉ vào trán cô, đứa con gái cưng không sợ trời không sợ đất này của ông, chỉ sợ thiên hạ không đại loạn thì không cam lòng.

_" Hứ, ai bảo hắn to gan lớn mật, dám động thổ trên đầu Thái tuế. Con không chặt cánh tay hắn xuống đã là nhân từ lắm rồi." Nhắc đến còn làm cô tức giận.

_" Con nhân từ hay sao? Nếu không phải có Ninh Ngọc ở đó, con đã cho hắn chết không toàn thây. Tính tình nóng nảy, không biết suy nghĩ của con, ta thật không thể quản nổi mà." Cố thuyền vương lắc đầu, chuyện lúc đó vừa mới xảy ra thì sáng hôm sau đã trở thành tâm điểm bàn tán ở Hàng Châu. Cũng rất may không ảnh hưởng đến công tác gián điệp, nếu không bây giờ đã rắc rối to rồi.

_" Con chỉ là bảo vệ chị Ngọc, sao cả ba và chị ấy đều trách con."

_" Ta nói cho con biết, nếu tiếp tục dùng tính khí này của con. Thì đừng nói là bảo vệ Ninh Ngọc, đến cả bản thân con cũng khó mà bảo toàn. Con thật sự nghĩ Ninh Ngọc sẽ muốn như vậy sao?"
_" Ba ba, người từ lúc nào đã theo phe chị Ngọc." Cô nhíu mày nhìn ông, đang thắc mắc có phải mình là Cố tiểu thư hay không? Sao ba cô một tiếng lại Ninh Ngọc, hai tiếng lại nghiêng theo chị ấy vậy.

_" Nói đi, hôm nay về tìm ta có việc gì." Ông vào thẳng vấn đề. Việc con gái ở nhà của mình bây giờ là chuyện lạ hiếm có, nếu không phải có chuyện cần bàn bạc thì bây giờ có lẽ ở Lý gia làm con mèo nhỏ rồi.

_" Hì, ba ba à. Đúng là người rất hiểu con." Cô lại ngồi gần ông, khoác tay nũng nịu.

_" Không phải Ninh Ngọc mới là người hiểu con nhất sao?"

_" Cả hai người đều hiểu con, đều rất thương con. Và đều là người con yêu nhất." Cô tựa đầu lên vai ông nói.

_" Vậy có chuyện gì khiến Cố tiểu thư con đắng đo suy nghĩ." Ông xoa đầu cô, hiểu được đứa nhỏ này đang muốn nói nhưng lại rụt rè.

_" Ba nghĩ sao... nếu Cố gia có thêm một con dâu." Cô nói nghiêm túc nhìn ông, chờ đợi từng cái nhíu mày, từng phản ứng nhỏ nhất.

_" Hiểu Mộng à, ta đã già rồi, có dì Triệu chăm sóc là được, ngoài mẹ con ra ta sẽ không lấy thêm một ai." Ông thở dài nói.

_" Ây ba à, con không bảo ba lấy vợ. Con nói là con..." Cố Hiểu Mộng muốn nhảy dựng lên mà. Lấy hết dũng khí nói ra lại bị ông hiểu lầm như vậy.

_" Con nào chứ, Hiểu Mộng. Ta chỉ có mình con, không có cậu con rơi nào."

_" Ba ba..." Cô đứng dậy lớn tiếng gọi ông. Đứng thẳng hít thở sâu, chậm rãi nói.

_" Con muốn lấy chị Ngọc." Ánh mắt cô kiên định nhìn ông.

_" Hiểu Mộng...con có biết mình đang nói gì không?"

_" Con đang rất tỉnh táo và rất nghiêm túc. Không phải nói đùa." Cô nhấn mạnh từng chữ thốt ra.

_" Ta biết con du học phương Tây, tư tưởng rất thoáng... nhưng... nhưng con và Lý Ninh Ngọc đều là nữ nhi... như vậy làm sao có thể..." Cố tiên sinh thật sự bất ngờ, lời nói có chút khó khăn.

_" Ba à, người cũng không phải là kẻ cố chấp định kiến. Người hiểu hơn ai hết, con đối với chị Ngọc là thật lòng thật ý. Con yêu chị ấy, chấp thuận cho con có được không." Cô quỳ gối trước ông, thành khẩn cầu xin.

_" Con đứng lên trước đi..." Ông nhắm mắt, nhẹ giọng nói.

_" Ba không đồng ý...con tuyệt không đứng lên."

_" Về đi, trời đã tối đừng để Ninh Ngọc chờ lâu."

_" Ba..."

_" Ngày mai, đưa Ninh Ngọc về ăn cơm."

_" Ba chấp nhận cho con sao?" Cô cười hớn hở.

_" Con muốn lấy người ta, nhưng ta cũng phải hỏi người ta có chịu lấy con hay không?"

_" Ba, cảm ơn ba." Cô ôm chầm lấy ông, giọng nghẹn ngào vui sướng.

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ