Chap 12

504 26 9
                                    

Start chap 12:

Gánh nặng trong lòng cũng được buông bỏ, hạnh phúc cuối cùng cũng đã gõ cửa trái tim. Cuộc sống của hai vị Sở trưởng dạo gần đây làm kinh động cả Bộ tư lệnh, nhưng nhờ vậy mà mọi người được thở nhiều hơn. Sở trưởng yêu đời, Phó Sở trưởng dễ chịu, hai người như hình với bóng, cũng không còn quá khắt khe.

_" Chị Mộng à, tối nay em có thể đến nhà chị không?"

_" Khoa trưởng Văn, gọi tôi là Sở trưởng Cố."

_" Có gì đâu chứ, bây giờ đang nghĩ trưa, với lại từ nhỏ không phải em đã gọi như thế rồi sao?" Văn Tử Yên đem ánh mắt thăm dò lên người Lý Ninh Ngọc. Vì muốn chọc tức chị nên cứ một tiếng chị Mộng, hai tiếng cũng chị Mộng. Được cơ hội là cứ quấn lấy cô.

_" Nhưng đây là nơi làm việc, em không được vô phép vô tắc như thế."

_" Chị Mộng của em chính là phép tắc, chị nói đúng thì cả Sở cơ yếu này không dám nói sai."

_" Khoa trưởng Văn, đúng hay sai có thể lẫn lộn thế sao?" Chị ngồi đó chăm chú ăn phần của mình, nhưng cũng muốn thử xem tiểu cô nương này muốn thế nào đây.

_" A, tôi quên mất. Phó Sở trưởng Lý có quyền ngang với Sở trưởng. Nhưng như thế nào thì Sở cơ yếu vẫn do một Sở trưởng Cố đứng đầu mà thôi." Văn Tử Yên nói với giọng trêu chọc, như thể công khai không xem Lý Ninh Ngọc ra gì. 

_" Khoa trưởng Văn, so về chức vụ cùng cấp bậc tôi còn không thể so với Lý thượng tá. Em nên tôn trọng chị ấy, những lời như thế này tốt nhất đừng để tôi nghe thêm lần nào nữa." Cố Hiểu Mộng nghĩ có phải mình đã nuông chiều Văn Tử Yên quá mức rồi hay không. Để em ấy ở Sở cơ yếu hô mưa gọi gió, còn càn quấy đến mức luôn đả kích Lý Ninh Ngọc.

_" Chị Mộng, em nói đều là sự thật, chị sao lại vì chị ta mà la em." Tử Yên hiện ra gương mặt ủy khuất.

_" Em tốt nhất không nên làm càn. Chị có thể chuyển công tác em đi nơi khác bất cứ lúc nào." Cô kéo tay chị rời đi, để lại Tử Yên một bụng đầy lửa giận.

_" Khoa trưởng à, cô như vậy là bị thất sủng rồi hay sao?"

_" Triệu Tiểu Mạn, chị tốt nhất đừng chọc tức tôi."

_" Tôi đến là để giúp cô."

_" Chị còn có cách gì tốt hay sao?" Tử Yên nhìn Triệu Tiểu Mạn ý cười khinh bỉ, người như cô ta cả điện văn đơn giản cũng không làm xong, như thế có thể có được cách gì hay.

_" Khoa trưởng Văn, tôi đúng là trong công việc không phải người tài giỏi. Nhưng chính là trong những chuyện lấy lòng người khác thì không ai có thể sánh bằng."

_" Vậy chị nói xem, tôi nên làm gì." Tử Yên thấy chị ta tự tin như vậy, cũng muốn nghe xem có được kế gì hay.

_" Đơn giản thôi, lấy lòng gia đình."

_" Lấy lòng gia đình sao?" Văn Tử Yên nghe qua thì thấy không tệ. Cách này khá là dễ thực hiện, khả năng lại còn rất cao. Giao tình giữa hai nhà cũng rất thân thiết, Bác Cố chắc không nỡ từ chối.

Nói là làm, tối đến Văn Tử Yên liền mang quà bánh sang Cố phủ.

_" Bác Cố, cháu có mua rất nhiều nhân sâm bồi bổ cho bác."

_" Tử Yên à, cháu đến bây giờ mới nhớ đến ta hay sao?"

_" Bác Cố à, cháu là nhiều việc nên không có thời gian đến thăm bác."

_" Vậy cháu đến thăm ta hay là tìm Hiểu Mộng." Ông thấy ánh mắt cô liên tục nhìn lên lầu tìm kiếm, thừa biết đứa trẻ này hôm nay là diện cớ đến đây.

_" Là cả hai, cháu cũng rất muốn trò chuyện cùng chị Mộng."

_" Hiểu Mộng vẫn chưa về."

_" Chưa về sao? Bây giờ cũng đã khuya rồi mà, chẳng lẽ chị ấy lại một mình chạy đi uống rượu."

_" Chuyện này ta sao có thể quản."

_" Bác Cố à, chị ấy cứ như vậy thì sẽ tổn hại sức khỏe."

_" Vậy con không thử khuyên nó hay sao."

_" Chị ấy vốn đâu để tâm những lời con nói."

_" Ta biết con từ nhỏ đã rất yêu thích Hiểu Mộng nhưng cả hai đứa đã trưởng thành. Chuyện đó ta không thể xen vào." Cố tiên sinh làm sao không biết ý tứ của Văn Tử Yên.

_" Vâng, vậy cháu xin phép về. Hôm khác sẽ đến thăm bác." Nghe Cố Dân Chương một mạch từ chối, cũng không còn lời nào có thể chen vào.

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ