Chap 1

1.2K 40 4
                                    

Start chap 1:

Từ ngày trở về từ Cầu Trang, như bước một chân ra khỏi cửa tử. Xác thịt còn đấy, nhưng hồn đã nơi đâu. Năm người bước vào chỉ một mình Cố Hiểu Mộng cô trở ra, cô nực cười nhìn tấm ảnh trên tay hỏi.

"Là ông trời ưu ái Hiểu Mộng tôi phúc lớn mạng lớn hay nể phục mưu tính của Lý Ninh Ngọc chị đây."

Là thương hay hận, là oán hay thù, cuối cùng cũng chỉ một chữ "đau" mà thôi. Thời cuộc bây giờ đã thay đổi, Long Xuyên cũng đã chết, chết dưới tay những người ông ta muốn mưu hại. Nhưng lại không ngờ nhất là Lý Ninh Ngọc đã từng bước từng bước dắt theo mình xuống suối vàng. Giết người không thấy máu là bản lĩnh của Lý khoa trưởng, nhưng đau thương không nước mắt lại là khổ sở của Cố tiểu thư.

_" Hiểu Mộng, Cố tiên sinh gọi con." Tiếng của dì Triệu, kéo cô về hiện tại.

_" Nói với ba, con sẽ qua ngay." Cô gạt vội giọt nước mắt, dời bước qua thư phòng.

_" Ba gọi con."

_" Lại khóc hay sao?" Cố tiên sinh nhìn đôi mắt đau thương của con gái, lòng lại thêm chua xót. Cố Hiểu Mộng vốn là một cô gái mạnh mẽ, từ nhỏ lại còn rất bướng bỉnh. Nghịch ngợm đến tay chân rướm máu cũng chưa từng than đau lấy một lời. Thế mà, thời gian qua lại rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần vì một người.

_" Như một thói quen mà thôi, ngày nào không thế." Cô cười gượng nhìn Cố tiên sinh. Giấu thế nào được khi tiếng khóc nấc của cô như tê tâm liệt phế. Giấu thế nào được khi nhắc đến người ấy thì khoé mắt lại chứa chan lệ sầu.

_" Hà tất phải như vậy. Người con muốn giết cũng đã chết, thù con muốn báo cũng đã xong, cần gì chìm đắm trong đau khổ." Đối với một người cha mà nói, việc nhìn con gái mình từng ngày bị giày vò mà phải thúc thủ vô sách thì là điều khiến ông cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Mặc dù biết không thể mang người kia về cho Cố Hiểu Mộng, nhưng ông cũng không muốn cô giữ mãi hình bóng đau thương trong lòng.

_" Nhưng người đó vẫn mãi không quay về." Mắt cô vô hồn nhìn ông.
Biết rõ không thể vãn hồi, vậy thì chỉ có thể ôm nỗi tiếc nuối này cùng ở lại nhân gian.

_" Ta hiểu con thương tiếc Lý Ninh Ngọc, nhưng thời cuộc chiến loạn, hy sinh là chuyện tất yếu." Ông thừa biết con gái mình nặng lòng vì ai, cũng thừa hiểu cô đã chịu đả kích như thế nào. Nhưng chiến tranh...sinh tử... trách ai được đây.

_" Vậy người hy sinh vốn dĩ nên là con, không phải là chị ấy. Tại sao vậy, ba nói cho con biết là tại sao?"

_" Vì đó là lựa chọn của Ninh Ngọc, con nên tôn trọng tâm ý của cô ấy."

_" Tại sao ngày ấy ba không kiên quyết hơn, không kiên quyết thực hiện địa ngục biến. Để giờ đây con sống có hơn chết hay không chứ." Cô cười khổ, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Nó rơi hay không đã không còn chịu sự khống chế của cô nữa rồi. Nó chỉ rơi vì Lý Ninh Ngọc, rơi vì người ở kẻ đi.

_" Con tỉnh táo lại cho ta." Bàn tay ông rung lên bần bật, nó vừa dán vào má cô đỏ ửng. Cô ôm mặt ngồi không lên tiếng. Cô biết ông chỉ muốn đánh cho mình tỉnh.

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ