Chap 18

413 24 30
                                    

Start chap 18:

Đường xa vất vả nhưng dường như Cố tiên sinh cùng dì Triệu cảm thấy rất hào hứng.

Quê của Lý thượng tá đúng là nơi sinh ra nhân tài, không khí trong lành mát mẻ, nhà nhà đan sát, người người cười đùa, cứ ngỡ đây là nơi duy nhất không màn đến chiến sự, không bị ảnh hưởng bởi mưa bom bão đạn ngoài kia. Làm Cố tiên sinh có chút chạnh lòng cho Hàng Châu đông đúc náo nhiệt, nhưng lại chẳng thể tốt bằng.

_" Cháu trai, có thể nói cho ta biết nhà của Lý gia chủ ở đâu không?" Dì Triệu gọi một cậu bé lại hỏi.

_" Ở đây có rất nhiều nhà họ Lý." Cậu bé suy nghĩ một chút rồi trả lời.

_" Là nhà của Lý Ninh Ngọc." Cố tiên sinh hỏi thẳng.

_" À, là nhà của chị Ngọc, tất nhiên ta biết." Cậu bé mắt sáng ngời, cứ tưởng là ai. Lý Ninh Ngọc vài năm trước có về quê nhà, đám trẻ trong làng rất mến chị, cứ đeo mãi đòi chị kể chuyện ở phương Tây. Ấn tượng trong mắt đám nhóc, chị là thần tiên tỷ tỷ, không những xinh đẹp mà còn tài giỏi xuất chúng.

_" Đây, kẹo này cho cháu. Cháu dẫn ta đến nhà chị Ngọc có được không." Cố thuyền vương lấy ra một túi kẹo lớn, cũng theo tụi nhỏ gọi một tiếng "chị Ngọc". Thấy cũng thú vị thật, chị Ngọc này rất được lòng mọi người, còn làm cho con gái mình yêu đến ngây ngốc.

Được sự dẫn đường nhiệt tình nên đoàn người của Cố gia đã tìm được đến nơi. Đứng trước ngôi nhà có chút cổ xưa, ở giữa để bảng lớn mang tên "Lý gia trang". Nhìn qua ở trong làng thì đây cũng là nhà có bề thế không nhỏ, dì Triệu bước đến gõ cửa. Một quản gia cỡ ngoài đã qua lục tuần bước ra mở cửa, có chút ngạc nhiên, ông ta nhìn cách ăn mặc của những người trước mắt là biết ngay từ nơi khác đến, mà còn là giàu có hơn người.

Bước vào bên trong là khuôn viên khá thoải mái, cây cỏ hoà nhã. Ở phòng khách được treo rất nhiều tranh thư, nhìn bút tích Cố tiên sinh khẽ cười, tài nghệ của con dâu ông không phải chưa nhìn thấy. Nhưng bức tranh thư này thật sự rất đẹp, làm cho người ta phải ngẩn người ngắm nhìn.

_" Cố tiên sinh, ngài lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên." Lão Phan cúi chào.

_" Vậy sự ngạc nhiên này, Lão Phan có thấy thích thú hay không?" Ông cười nói, vỗ vai anh.

_" Thích, tất nhiên là thích. Nào, mời các vị ngồi." Anh cho người dâng trà bánh, Lý gia chủ nghe tiếng trò chuyện, đoán là khách quý đã đến nên bước ra nghênh đón.

_" Cố tiên sinh, Triệu tiểu thư, đường xa vất vả rồi." Lý lão gia cùng Lý phu nhân khoác tay đi ra, tinh thần sảng khoái. Cố tiên sinh nghĩ, xem ra chuyện hôm nay sẽ dễ dàng hơn rồi.

_" Lý lão gia, Lý phu nhân, Cố mỗ đến đây có chút đường đột, mong hai vị thứ lỗi."

_" Không hề đường đột, Minh Thành đã nói cho tôi biết tâm ý của Cố tiên sinh."

_" Vậy... không biết ý của Lý lão gia thế nào?" Cố tiên sinh nhìn Lão Phan dò xét rồi hướng Lý lão gia nói.

_" Chỉ một câu thôi. Không thể..."

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ