Chap 5

479 26 2
                                    

Start chap 5:

Cuộc nổ súng ngày hôm qua đã kinh động cả Quân Thống, Đảng cộng sản và Bộ quân Nhật. Mục tiêu là gián điệp Quân Thống, người bị thương lại là Lão quỷ Đảng cộng sản, hiện trường lại là ngay trên địa phận quân Nhật. Vở kịch này, ngay cả diễn viên, kịch bản hay nơi diễn ra đều rất xuất sắc, làm người ta không khỏi từ kinh ngạc đến tò mò.

_" Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng hí hửng mang theo trái cây đến thăm Lý Ninh Ngọc. Giọng nói đã có phần tươi tắn hơn hôm qua. 

_" Sao em lại đến đây?" Chị ngạc nhiên khi giờ này cô nên đi làm rồi mới phải, sao lại đến đây đeo bám mình. 

_" Sao em lại không thể đến, em không đến thì chị sẽ nhớ em mất." Cố Hiểu Mộng cười gian xảo, cầm quả táo ngồi cạnh gọt cho Lý Ninh Ngọc ăn.

_" Cố Hiểu Mộng, cẩn trọng." 

_" Lý Ninh Ngọc, ở đây là bệnh viện, không phải Sở cơ yếu, em không nhất thiết phải kiềm chế yêu thương." Cô xem là chuyện đương nhiên mà đáp lại. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc, cũng xem như không có việc gì.

_" Em biết đây là bệnh viện thì càng nên cẩn trọng." Lý Ninh Ngọc cũng không đuối lý mà tiếp tục viện cớ. Cô gái nhỏ này, miệng lưỡi ngày càng sắc bén. 

_" Sao phải giữ kẽ mọi lúc như vậy?" Cố Hiểu Mộng biểu môi bất mãn. Cô biết mình và Lý Ninh Ngọc thân thiết để người khác nhìn thấy thì sẽ không hay, dù là viện lý do gì cũng không thể làm người khác không khỏi nghi ngờ. Nhưng ở đây chỉ có hai người bọn họ, có ai nhìn thấy đâu chứ. Chưa nói đến thân phận của Cố Hiểu Mộng hiện nay, đi đâu cũng có thủ vệ, nếu muốn giám sát cũng không phải chuyện dễ dàng. 

_" Tôi và em trước nay thế nào thì nên thế đấy, khoảng cách vốn dĩ đã được định sẵn." Lý Ninh Ngọc là người luôn cẩn trọng, càng là việc liên quan đến Cố Hiểu Mộng thì càng nên cẩn trọng. 

_" Chị có tuyệt tình hay lời nói cay nghiệt đến đâu em cũng đều không để tâm." Cô còn lạ Lý Ninh Ngọc hay sao, chị ấy chính là ngoài cứng trong mềm. Để chị ấy nói ra những lời dễ nghe mới là làm Cố Hiểu Mộng đây kinh hãi.

_" Tôi là thật tâm có sao nói vậy."

_" Em đây cũng là thật tâm muốn chăm sóc chị." Cô thôi không muốn đôi co với chị nữa. Đưa chị miếng táo vừa gọt vỏ, miệng nở nụ cười.

"Cốc... cốc... cốc"

_" Ba." Cố Hiểu Mộng bất động vài giây khi thấy người đến là Cố tiên sinh. 

_" Không hoan nghênh ba hay sao?" Ông hỏi con gái đứng chắn trước cửa, thật không có ý định muốn mời vào.

_" Cố tiên sinh." Chị khẽ gật đầu chào ông.

_" Ninh Ngọc, khỏe hơn rồi chứ." 

_" Tôi đã tốt hơn, cảm ơn Cố tiên sinh quan tâm."

_" Không cần khách khí." Cố tiên sinh nở nụ cười, đối với người ngoài ông sẽ không dùng sắc mặt thoải mái thế này để nói chuyện. 

_" Ba à, chị ấy còn chưa bình phục, có chuyện gì để sau rồi nói." Cố Hiểu Mộng nói như thể muốn đuổi khách, nhưng cô thật không muốn ông đến đây, chính là sợ chuyện quân dân làm Lý Ninh Ngọc thêm phiền lòng.

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ