Chap 2

599 30 5
                                    

Start chap 2:

Cố Hiểu Mộng gia nhập Đảng Cộng Sản với biệt hiệu "Lão Khiết". Cô từng nghi ngờ Đảng Cộng Sản có thể mang lại ánh quang minh cho dân tộc hay không? Có thể mang đến thời đại mà cả cô và người ấy cùng mơ ước hay không? Nhưng nhìn cách Cố tiên sinh hết lòng bảo vệ, nhìn chị ấy dùng tính mạng để cống hiến thì cô đã rõ.

Đới Lạp khiến cô không tin tưởng nhưng tổ chức này lại cho cô nhiệt huyết và lòng tin vào tương lai sạch bóng quân thù. Nơi bình yên cô có thể yên tâm để nhớ về người ấy, không lo không nghĩ rơi giọt nước mắt đau lòng.

Sở cơ yếu dù sao một mình cô cũng không thể lo hết, nên Cố tiên sinh đã tìm giúp cô người có thể tin cậy đến giúp sức.

_" Triệu Tiểu Mạn, cô có biết đây là lần thứ mấy cô sai những lỗi cơ bản như thế này không?" Cố Hiểu Mộng đập mạnh văn kiện trên bàn hỏi.

_" Là lần thứ 2... không... không... là lần thứ 3." Cô ta bị vẻ mặt đó của cô làm cho kinh hãi, nói năng lắp bắp, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới giữ được mạng đây.

_" Đầu tuần này cô dịch sai 3 lỗi trong 1 văn kiện, đến ngày hôm sau lại thêm 2 lỗi trong 3 văn kiện, ngày tiếp theo là 4 lỗi trong 2 văn kiện, còn cộng thêm hôm nay. Trí nhớ của tôi còn đáng tin hơn cả máy ảnh, có vu oan cô hay không." Ánh mắt Cố Hiểu Mộng càng thêm rực lửa, khiến cô ta sợ đến đứng không vững.

_" Sở trưởng... tôi biết sai rồi, cô cho tôi cơ hội, tôi nhất định làm việc chăm chỉ." Triệu Tiểu Mạn thiếu chút nữa là quỳ gối van xin, lời nói vô cùng thảm thiết.

_" Cô nghĩ tôi nhàn rỗi đến đây để ngày ngày sửa lỗi văn kiện cho cô hay sao. Tôi vẫn là câu nói đó, Sở cơ yếu không giữ kẻ dư thừa."

_" Chị Mộng."

_" Ra ngoài." Cô còn không thèm ngước mặt lên nhìn xem ai đang lớn gan gọi thẳng tên mình, liền ném cho người ta một câu. Người đó chỉ có thể biểu môi ra ngoài đóng cửa.

_" Cô nhìn xem, ngay cả nguyên tắc bảo mật cơ bản cũng tuân thủ. Để cửa không đóng, muốn cho cả Sở cơ yếu này biết tôi đang giáo huấn cô hay sao?" Nếu không phải Sở cơ yếu đang thiếu người, cô ta lại là người cũ, hiểu biết nhiều chuyện. Thì Cố Hiểu Mộng thật hận không lập tức quăng cô ta ra khỏi trướng của mình.

_" Tôi vội quá nên quên mất. Tuyệt đối sẽ không có lần sau." Triệu Tiểu Mạn cố nặn ra nụ cười để giải thích. Cô ta cũng không dám nhiều lời. Đã làm sai thì nói cách mấy cũng là sai. Tính của Sở trưởng Cố lại càng không thích nói nhiều.

_" Đem văn kiện về xem xét, tự tìm ra lỗi sai mà sửa đổi. Trước giờ nghỉ trưa không nộp lại hoàn chỉnh, tôi lập tức giúp cô thu dọn đồ về quê." Đây xem như là ân huệ cuối cùng Cố Hiểu Mộng cho cô ta.

_" Vâng." Triệu Tiểu Mạn đành ngậm đắng nuốt cay mang văn kiện đi.

Trong lòng lại không ngừng inh ỏi.

" Hôm nay thì hay rồi, bắt mình tự tìm lỗi sai. Nếu biết được chỗ nào sai thì có bị cô giáo huấn như thế không chứ. Cô muốn đuổi thì cứ đuổi, cần gì ban thêm ân huệ cho tôi. Lý khoa trưởng lúc trước dù có giận cũng không tới mức muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy. Cố Hiểu Mộng cô được lắm."

Chị chọn lựa thế sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ