bề ngoài, seoul là một thành phố xinh đẹp.
vào mùa đông, không khí buổi sớm khô hanh và lạnh toát (và có thể gây rát buốt nếu bạn hít thở thật mạnh). đường chân trời nhoà đi trong sương mù và hơi ẩm, nhưng ở một nơi nào đó, sẽ có một đứa trẻ trong chiếc áo trùm đầu đỏ rực, cầm trên tay một miếng kimbab và chạy nhanh về nhà. hay một cô bé cúi xuống ngắm nghía một dãy những hình dán trong hiệu sách. và nếu ở gần có một quán ăn nhỏ, không gian sẽ ngập tràn mùi thơm của tteokbokki nóng hổi.
hạ sang, rất nhiều xe đạp chạy trên những con đường và bóng bay đủ màu sắc trên bầu trời. mặt tiền các cửa hàng rộn ràng nhạc pop--mỹ, hàn, nhật-- và gió nồm ẩm ướt nối những luồng khí lạnh tươi mới thổi vào từng con phố. patbingsu bỗng trở thành tuyệt phẩm thế gian, một chú nhóc chạy ngang qua với những ngón tay còn dính nước đường, đuổi theo con mèo đang giận dữ của mình. sẽ có tiếng cười vui rộn ràng.
nhưng trong sâu thẳm, seoul là một nơi đầy rẫy bất trắc và chứa chấp những kẻ nguy hiểm nhất.
x
tiếng nước đổ ào ào xuống mặt hồ bên dưới vang vọng bên tai sehun, nhưng thính giác nó đón chào âm thanh ấy. tiết thu năm nay lạnh, lạnh hơn mọi năm, hơi thở nó mờ mờ, nhạt nhoà dưới ánh đèn vàng tang tóc đang hắt bóng nó xuống mặt đường để rồi bóp méo và kéo giãn cái bóng đó thành một hình dạng kỳ quái. không khí nặng trĩu, sắp mưa rồi.
điện thoại nó đổ chuông, tiếng động xô vào đá và dội lại, vang trong đường hầm im ắng. nó lấy máy ra, mở khoá và áp tai vào, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt. sehun hơi cau mày và nhìn màn hình. là cha nó, gọi từ đồn. ông thường không dùng điện thoại ở đó để gọi nó. giờ gọi 00:02 nhấp nháy trong bóng tối. nó cứ nhìn, ánh mắt vô cảm, cho tới khi màn hình trở lại màu đen, nó mới nhét điện thoại trở vào túi áo. những âm thanh nho nhỏ đứt quãng báo hiệu một thành phố hối hả đang rất gần rồi. nghe như tiếng động cơ chết.
một tiếng tách chạm đến màng nhĩ sehun, khiến hơi thở nó nghẹn lại trong cuống họng, nó đầu ngẩng phắt lên đầy căng thẳng. hất phần tóc mái dài đang xoà xuống mắt qua một bên, nó nhìn chằm chằm vào màn đêm đen. thường ngày, đường hầm giờ này đã vắng hoe, chỉ có tiếng bao tử của sehun ọp ẹp đòi ăn.
có thứ gì le lói sáng dưới ánh đèn yếu ớt, và mắt nó gắn chặt vào thứ đó. cách không xa lắm, trên cây cầu bắc ngang bể nước là một người mặc đồ đen. hình như người đó không nghe thấy sehun tới gần. một làn khói mong manh phả ra từ môi gã, và một đốm đỏ rớt xuống từ điếu thuốc, tắt lụi trong dòng nước chảy bên dưới.
nó đang định rảo bước để đi qua gã lạ mặt thì bị một bàn tay bịt miệng.
sehun ú ớ kêu lên, nhưng vẫn bị lôi về phía sau một cách thô bạo, gót giầy kéo lê trên vỉa hè đổ bê-tông. nó vùng vẫy, tìm cách chống trả, nhưng vô ích. gã đàn ông đứng trên cầu vẫn không nhúc nhích--mà nếu có đi nữa thì sehun cũng không kịp thấy, nó còn đang phải cố thoát khỏi kẻ tấn công này. nó cảm thấy mình bị xô vào băng ghế sau của một chiếc xe đầy mùi thuốc lá đã cũ và mùi gì đó còn nồng hơn nữa, lẫn cả với mùi rượu. tay nó chạm phải thứ gì đó, nó vội vàng rụt tay lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
dịch || seoul underground || sekailu
Hayran Kurgumáu sẽ chảy, và như những ký ức của ngày mai, nước hồ sẽ nhuộm đỏ bởi những thân xác ngấm đầy cocaine và bụi thiên thần. author: lunathunderhead nc-17 | ~25300w | streetgang !au lưu ý: bạo lực, lạm dụng thuốc và rượu, ám chỉ hành động lạm dụng xác...