Chương 8.4: Nhưng mong rằng kẻ bầu bạn bên cạnh người sẽ là tôi

2.4K 212 49
                                    

*Bản dịch chỉ đúng 80%*

Halouuuuu, lâu quá không gặp... :')

Up giờ này không biết có ai xem không nữa, mai em sửa chính tả sau nha mọi người ơi... :')

================================================================================

Lần này Tiêu Chiến không cân nhắc lợi hại để lựa chọn nữa mà hoàn toàn nghe theo trái tim của mình, anh lại nói: "Ngài có một kiện hàng chuyển phát nhanh tên Tiêu Chiến đang đợi ký nhận. Kiện hàng này chỉ được phép nhận, không được đổi trả, tính tình rất xấu, lại dễ xù lông, lúc tức giận sẽ không thèm nói lý. Sau khi nhận rồi sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời, xin hỏi ngài còn muốn ký nhận không?"

Thật ra việc yêu đương rất đơn giản, nó chỉ khác nhau ở người nói và mức độ dũng khí của mỗi người thôi. Luôn có nhiều người vì quá lo sợ, quá băn khoăn, cứ lo được lo mất, cuối cùng lại bỏ mất nhau.

Vương Nhất Bác cười cười, không hề nghĩ ngợi, bước một bước dài đến trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy thắt lưng anh, môi áp nhẹ trên trán anh.

Hương vị cam quýt mạnh mẽ xộc vào mũi làm tâm tình cậu vô cùng vui sướng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, người này là bảo bối độc nhất vô nhị, mua được anh phải xếp hàng tận mười mấy năm, kẻ nào rút lui kẻ đó là đứa ngốc.

Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến đã trải qua không ít chuyện sớm đã đi ngủ rồi. Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, điện thoại truyền đến thông báo có tin nhắn mới. Hà Vũ Bân đã bị bắt, hắn đưa ra đề nghị muốn gặp Tiêu Chiến một lần.

Chuyện này tất nhiên không cần làm phiền tới Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lau khô tóc, thay quần áo rồi tự mình đi qua đó.

Cách một lớp kính thật dày, gương mặt của Hà Vũ Bân vàng như nến trông có chút đáng sợ. Hắn ta gấp gáp cầm lấy ống nghe điện thoại hỏi: "Tại sao lại là mày? Cậu ấy không chịu gặp tao sao?"

Trực giác nói cho cậu biết rằng hôm nay Tiêu Chiến có gì đó bất thường, mà sự bất thường của anh ấy chắc chắn có liên quan tới người trước mặt cậu.

Muốn tìm hiểu sự thật thì bắt buộc phải chọc giận hắn ta.

Vương Nhất Bác cầm lấy ống nghe điện thoại, lạnh lùng cười một tiếng, "Thật ra tao biết, mày là gay hàng thật giá thật. Lần đó ở phòng trọ là do mày cố ý có đúng không?"

Hà Vũ Bân lặng người vài giây, sau đó lập tức đập thật mạnh vào lớp kính dày. Người canh gác xung quanh có ý  bước lên kéo hắn lại thì bị Vương Nhất Bác ra hiệu cứ mặc kệ hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy cái con người này thật sự lắm trò, nhưng cậu vì chuyện khác mà đến đây nên cũng chẳng thèm để ý đến mấy câu nói điên khùng này của hắn ta làm gì.

"Mày nói bậy! Tất cả đều là nói bậy! Tại sao tao phải làm như thế chứ?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Bởi vì mày muốn kích thích anh ấy. Bởi vì lúc đó mày cảm thấy anh ấy quá quan tâm một đứa nhóc học cấp ba là tao, lại còn không đồng ý lên giường với mày. Trong lòng mày cảm thấy bất bình không yên."

[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX -  MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ