Chương 9.2: Em rất ngoan hơn nữa em còn biết yêu là gì nữa đó

1.8K 133 44
                                    

Bản dịch chỉ đúng 80%

===============================================================

Tin tức về việc có người đột nhập vào tòa nhà họ Tiêu, đâm chủ tịch bị thương đã gây ra một trận ồn ào huyên náo không nhỏ cho cả thành phố S. Có người nói rằng chủ tịch Tiêu bị bạn trai nhỏ mà mình chơi đùa thời đại học tìm đến cửa trả thù. Cũng có người nói là tình nhân bí mật trong long sinh ra bất mãn nên mới tìm cơ hội trả thù. Thậm chí còn có người nói kẻ kia chính là do Vương Nhất Bác liều chết thuê tới để giết chồng hòng chiếm đoạt tài sản.

Thuyết âm mưu được bịa ra hết cái này đến cái kia, đừng nói đến việc điện thoại của Tiêu Chiến biến mất, cho dù có thật sự để ở kế bên người thì phỏng chừng cũng đã sớm bị sập nguồn mất rồi.

Chủ tịch Tiêu, tâm điểm của mọi sự  bàn tán, đang vừa ăn bánh quẩy ba tệ hai cái được bán ở quầy ăn sang dưới lầu, vừa chẹp chẹp miệng phàn nàn sữa đậu nành này không ngon, bã đậu còn sót lại quá nhiều.

Còn Vương Nhất Bác, cái người đang bị dân chúng lần nữa đào bới thân thế và bối cảnh để châm chọc nhục mạ, lại đang kêu khổ không ngừng mà xếp lại cái mớ lego của mình. Trong lòng thì muốn thó một cái bánh bao nóng hổi ở trên bàn nhưng lại bị một ánh mắt xem thường nhìn đến độ đành phải thu tay trở lại.

"Sao trước đây em không phát hiện ra là anh ăn uống kén chọn như vậy chứ?" Vương Nhất Bác một bên dựa vào bản lĩnh mồm mép tiếp lời của mình, một bên tay thì lại sờ soạn tìm kiếm trên bàn trà.

"Anh kén chọn á?" Tiêu Chiến không chút lưu tình tát ngược lại một cái, trong miệng toàn thức ăn, ngón trỏ chỉ chỉ vào chính mình, căm giận mà nói, "Lúc còn nhỏ em đến nhà anh ăn sashimi, chỉ ăn các loại hải sản được đánh bắt cố định ở mấy vùng biển của Nhật Bản, còn lại hải sản của mấy chỗ khác, em đều chê lên chê xuống là có mùi rau diếp cá kinh tởm đấy."

Ba cái việc thiếu đạo đức hồi còn non trẻ Vương Nhất Bác làm thật sự chẳng ít chút nào, không ngờ rằng Tiêu Chiến thế mà lại lôi ra mớ chuyện cũ ngày xưa này để nói. Cậu đến tay cũng chẳng kịp che, trên mặt cũng chẳng còn vẻ bình tĩnh mà đứng dậy ngăn chặn Tiêu Chiến: "Đừng đừng đừng, đừng nói nữa mà anh."

"Chê hải sản ở biển có mùi vị của rau diếp cá, nghe xem nghe xem, đây là lời mà con người nói ra sao? Loại chuyện này truyền ra ngoài thì Vương Nhất Bác em chắc chắn sẽ bị đưa đi bệnh tâm thần viện kiểm tra não đấy." Tiêu Chiến một bên cười một bên trốn qua chỗ khác, vừa núp vừa tiếp tục nói, "Loại chuyện khó hiểu như vậy anh còn nhịn được, thế mà bây giờ anh uống cái loại sữa đậu nành ba đồng một ly này thì em lại chê anh kén chọn..."

Trong tay Tiêu Chiến thậm chí còn cầm nửa cái bánh quẩy, bị đè trên sofa, cả người Vương Nhất Bác đều áp ở phía trên người anh, mùi hương bột giặt trên quần áo của cậu phả hết lên mặt Tiêu Chiến.

Giữa người với người luôn có cái gọi là khoảng cách thân mật, trong vòng 6 feet, tiếp xúc da thịt lẫn nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ngay cả nhiệt độ, mùi hương, hơi thở trên người của đối phương cũng có thể cảm nhận được hết.

Trong phạm vi khoảng cách này, cơ thể luôn phản ứng trước đại não. Tiêu Chiến cầm trong tay cái bánh quẩy, cùng bốn mắt nhìn nhau với Vương Nhất Bác. Dưới đôi mắt hẹp và sâu của đối phương, anh nhắm mắt một cách vô thức.

Nhớ lại lần trước khi ở trong căn nhà này nhắm mắt lại, Tiêu Chiến đã không đợi được một cái hôn dịu dàng, cái mà anh chờ đợi được chỉ có sự do dự không rõ ràng và nhượng bộ của Vương Nhất Bác. Lần này rốt cuộc được đền bù như mong muốn, Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, không hề do dự mà dán môi lên.

Trước kia Tiêu Chiến không hề có cảm giác hưởngthụ gì với mấy cái hành vi hôn hít, trao đổi nước bọt giữa người với người nàycho lắm. Hiện tại nghĩ lại, là do kỹ năng hôn của bọn người cũ trước kia quá tệ.

Mấy ai có được loại hơi thở tươi mát như Vương Nhất Bác cơ chứ, khống chế hô hấp vừa phải, kỹ thuật hôn vô cùng siêu phàm, lúc nghiêng đầu cũng sẽ không bị đụng chạm mũi, cái này so với việc massage ở mấy cái spa bên Thái còn sướng hơn không biết bao nhiêu lần luôn á.

Thế nên khi đầu lưỡi của đối phương vờn nhẹ trên trên môi Tiêu Chiến rồi sau đó rời đi anh vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần.

Hóa ra đời trước trồng cây đời sau hưởng bóng mát chính là loại cảm giác này, thật sự cảm ơn những đóa hoa cỏ dại không lưu lại dấu vết trước đây, khi không lại để cho một kẻ tay mơ như anh chiếm tiện nghi.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, cái kỹ thuật hôn thần sầu này là phải từ bao nhiêu người mới luyện ra được, trong lòng Tiêu Chiến lại có chút chua chát.

[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX -  MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ