Chương 9.3: Em rất ngoan hơn nữa em còn biết yêu là gì nữa đó

851 81 13
                                    

Bản dịch chỉ đúng 80%

===============================================================


Mặc dù đi truy cứu lại lịch sử tình trường người ta không được nghĩa khí cho lắm, chưa kể còn là cái kiểu người có lịch sử tình trường rực rỡ sáng chói như Vương Nhất Bác nữa thì anh có muốn truy cũng truy không hết nổi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút hiếu kỳ với một chuyện.

"Trước đây em..."

Cánh tay của Vương Nhất Bác chống trên đệm ghế sofa, khoảng cách giữa hai người khá xa, cậu mím môi, tựa như đang suy tư điều gì đó.

"Mùi vị này có hơi sai sai đúng không?"

Ánh mắt mơ màng của Tiêu Chiến dần tỉnh táo trở lại, anh căng thẳng nghĩ, lẽ nào mùi cuartin tức tố lại phát ra nữa rồi?

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đã đập tan suy đoán của anh.

"Cái mùi dầu này nó cứ như mùi dầu cũ vậy á."

"Hả?" Tiêu Chiến chả hiểu ra sao hỏi.

"Cục cưng à, vì lo nghĩ cho sức khỏe cùa anh, em sẽ giúp anh xác nhận một chút xem có phải là mùi dầu cũ không nha." Vương Nhất Bác lại lần nữa phủ thân xuống, nhanh chóng ngậm lấy nửa cái bánh quẩy còn đang cầm trên tay của Tiêu Chiến sau đó liền cấp tốc trốn đi chỗ khác.

Nói em ấy trông giống cún tha mồi vậy mà em ấy lại làm thành thật luôn.

Bên trên người không còn sức nặng đè lên nữa, lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại được mà vớ lấy cái gối tựa ném qua, "Vương Nhất Bác em có còn là người không hả!!!"

Vương Nhất Bác xử lý cái bánh quẩy vô cùng gọn lẹ, ôm bụng ngã lên ghế sofa cười "hề hề hề hề" mãi không ngừng.

Khoảng thời gian vui vẻ thường rất ngắn, cuộc gọi khẩn cấp của ba Tiêu Chiến gọi tới gọi lui đều gọi tới chỗ của Vương Nhất Bác luôn rồi, còn nhờ Vương Nhất Bác chuyển lời hộ, chuyện về bình sứ Thanh Hoa, việc cậu và Tiêu Chiến phát ngôn bừa bãi tại tiệc mừng thọ có thể không tính toán, đến cuộc họp nội bộ của tập đoàn cũng không thèm đến tham gia thì anh cũng theo chồng mà đổi họ thành họ Vương luôn đi.

Tiêu Chiến đang rửa mặt trong nhà vệ sinh nghe thấy lời này, từ bên trong ló đầu ra hướng Vương Nhất Bác nói, "Như nào? Em vẫn còn một cái họ lót nữa mà, Vương Bát (Rùa) Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ném cái gối tựa đến dưới chân Tiêu Chiến, "Tổ sư nhà anhhh!!!"

Đợi đến khi Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo xong xuôi đi ra thì Vương Nhất Bác cũng đã xếp lại xong mớ lego, đang bán khỏa thân đứng trong phòng khách chuẩn bị lấy cái áo khoác trên sofa mặc vào.

Tiêu Chiến dựa vào khung cửa tán thưởng một hồi, cuối cùng thì người nhiệt tình vận động đúng là có khác, tên nhóc này lúc mặc quần áo vào thì nhìn gầy tong như que củi chẳng có tí thịt nào, vậy mà, ôi cái cơ lưng này, quào, cái cơ bụng này, quao, vậy mà còn có cả tuyến nhân ngư.

Vương Nhất Bác mặc áo khoác xong, vừa xoay người liền thấy ánh mắt phát ra ánh sáng tinh ranh hệt như sói đói rình mồi, bị dọa tới độ da đầu đều run cả lên, hai tay chắn trước ngực nói, "Đừng ngắm nữa anh, người đã là của của anh cả rồi, thiếu gì vài cái cái nhìn như thế."

[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX -  MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ