QT: Ni
Edit: Ni + khoinguyenduongthii
Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================
Nếu như đem thời gian cùng sự việc xem sẽ lại vài lần, sẽ phát hiện thủ đoạn bắt nạt người khác của Vương Nhất Bác so với Tiếu Chiến lợi hại hơn rất nhiều.
Ở trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ Tiêu Chiến thì cũng chỉ có trời có đất biết anh là omega, việc này là một bí mật không được phép để lộ.
Bởi vậy trước hôn nhân phải tuyệt đối nói không với việc lên giường quan hệ. Tuy nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng không có tờ giấy cam đoan, Tiêu Chiến cảm thấy không ai có thể khiến anh tin tưởng.
Vào đại học năm tư, cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định bàn chuyện yêu đương, có được người bạn trai đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.
Người yêu của anh là một Beta, là trưởng đoàn múa nhạc kịch. Hút thuốc, uống rượu, la cà quán bar, không có việc gì làm thì lên sân thượng ngắm cảnh làm thơ, là một thanh niên văn nghệ điển hình.
Tiêu Chiến là một người vô cùng dễ nói chuyện, thoạt nhìn là ai cũng sẽ nghĩ anh là người khó nắm bắt không thể với tới. Kỳ thực chỉ cần đồng ý yêu đương trong sáng không làm chuyện người lớn thì Tiêu Chiến đều đồng ý cho đối phương một cơ hội.
Yêu đương trong sáng đến vậy, cuối cùng anh lại bị cho đội nón xanh.
Ngày đó xét duyệt luận văn bị hoãn lại, Tiêu Chiến trở về phòng trọ của hai người sớm hơn, vừa hay bắt gặp được Beta kia dẫn tiểu muội muội về phòng trọ của hai người làm bậy.
Làm bậy thì thôi, lại còn là làm bậy với con gái.
Trước kia cắt máu ăn thề nói rằng mình gay 100% thế nào Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Tên Beta này cũng thật khiến người ta kinh tởm, cả người từ trên xuống dưới chỉ có một cái quần lót ngồi trên giường nói lời xin lỗi với anh, mà dáng vẻ cũng không có chút gì gọi là thành ý. Tiêu Chiến tính khí rất ôn hòa dễ thân, nhưng không có nghĩa là anh không biết tức giận. Như thế nào thì cũng mang cái danh Alpha trên người suốt hai mươi mấy năm, Tiêu Chiến nhìn vết son trên mặt hắn một chút, nhắm ngay vị trí đó mà vung thẳng nắm đấm.
Dáng người anh tuy cao gầy nhưng không phải loại dễ ức hiếp, từ nhỏ đã ở trong phòng luyện tập rèn luyện khí lực đấm người, nếu không phải bị nữ sinh kia khóc sướt mướt liều mạng kéo lại, Tiêu Chiến phỏng chừng sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu.
Suy tính nửa ngày cũng không muốn dựa vào thế lực gia đình mình, anh làm sao có mặt mũi đi báo với người trong nhà mình bị cắm sừng cơ chứ. Thế là vì việc này anh lại liên hệ với Vương Nhất Bác, người đã bị anh ném ra sau đầu từ sau lần cãi vã ở năm ba đại học.
Nhà họ Vương có quan hệ ngầm với cảnh sát, vì thế mà lời nói của cậu học sinh cấp ba cũng rất có trọng lượng.
Mặt mày anh xám xịt từ đi ra từ phòng tạm giam, nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn mặc đồng phục học sinh trắng xanh đan xen, vẻ mặt có chút buồn ngủ, khoanh hai tay đứng cuối hành lang chờ anh.
Một sinh viên năm tư lại được một học sinh cuối cấp ba đón từ đồn cảnh sát đi ra, loại cảm giác mất mặt này đến nay Tiêu Chiến vẫn không thể nào quên được.
Tiêu Chiến biết mình lại gây thêm phiền phức rồi, lúc đi tới cũng ngại ngại ngùng ngùng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, anh đi tới cũng không hề hé ra nửa lời, hai người đồng thời sóng vai đi ra ngoài.
Tiêu Chiến không muốn cha mẹ mình biết việc này, đi tới cửa liền bày ra vẻ mặt tội nghiệp hỏi Vương Nhất Bác có thể giúp anh giữ bí mật không.
Da mặt đã luyện tới độ mặt người cũng có thể trở thành mặt đường.
Tiêu Chiến cảm giác mình đã làm được điều đó.
"Anh, anh đang nghĩ gì vậy? Việc mất mặt như này tự mình biết là được rồi đừng đem đi làm chuyện chọc cười cho dì." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dừng lại, đưa tay gõ lên trán anh một cái nói: "Phòng trọ kia cũng không cần trở về nữa, tìm người dọn hết đồ ra là được. Phòng mới cũng liên hệ được rồi, ngày mai có thể dọn vào ở ngay."
Cuối thu gió lớn, vừa ra khỏi cửa từng cơn từng cơn thổi vào mặt Tiêu Chiến, anh mặc quần quần áo mỏng, có chút lạnh còn có chút muốn khóc.
"Vậy đêm nay anh ngủ ở đâu đây?" Trên người anh ngoại trừ chứng minh thư thì cái gì cũng không mang theo, thật sự muốn khóc vì sự nghèo rớt mồng tơi của mình.
Vương Nhất Bác lườm anh một cái: "Ngủ ở nhà em chứ đâu, may là em có một căn nhà gần đây đó."
Chủ nghĩa tư bản ác độc, con cháu không được yêu thương đều có nhiều tài sản như vậy sao? Tiêu Chiến hít hít mũi, cảm thán thế giới này thật là bất công.
Vương Nhất Bác cũng không biết tâm tình của anh thay đổi, đồn cảnh sát cách phòng trọ của cậu rất gần, hai người trở về đi con đường hai bên rợp bóng cây ngân hạnh, lá rụng phủ kín. Tiêu Chiến đi ở bên trên, cảm thấy nhẹ nhàng.
"Em đem cái tên.. Tên gì em quên mất tiêu rồi, tạm gọi là tên Beta kia đi." Vương Nhất Bác đi ở bên cạnh anh, đột nhiên mở miệng nói.
"Hà Vũ Bân." Tiêu Chiến cúi đầu đá chiếc lá rụng dưới chân, nhắc cậu.
"Ờm, cũng không quan trọng lắm, tóm lại chính là cái người kia. . ." Vương Nhất Bác thờ ơ vung vung tay, tiếp tục nói: "Em đem hắn đưa tới đồn công an thành phố rồi, anh không ngại chứ? Nếu anh để ý thì em lại đem hắn trở ra."
"Hả?" Tiêu Chiến đứng lại, câu nói này lượng thông tin có chút lớn.
Một người bị anh đánh thành đầu heo không phải nên được đưa vào bệnh viện sao? Thế nào lại bị tống vào đồn công an rồi?!?
Hơn nữa còn là đồn công an thành phố thì không bình thường chút nào, Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX - Mask
Hayran KurguTên gốc: 【博君一肖】Mask Tác giả: 阿战爱上了阿博 Thể loại: ABO, cưới trước yêu sau Nhân vật: Alpha Bác x Omega (giả Alpha) Chiến Tình trạng: Hoàn Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up!