Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================
Vương Nhất Bác dùng thời gian một tháng để chứng tỏ cho Tiêu Chiến thấy những điều cậu nói là thật.
Người của bộ phận công chúng đưa đến mấy bức ảnh chụp trộm đồng thời cũng uyển chuyển biểu thị rằng việc này nếu truyền ra bên ngoài thì dư luận chắc chắn sẽ có người trèo tường thậm chí quay lại cắn một phát cũng nên.
Phong thư chất đầy một bàn Tiêu Chiến mới nhớ đến việc mở ra xem. Tuy rằng Vương Nhất Bác đúng là kẻ đào hoa nhưng mắt thẩm mỹ của hắn không hề tệ. Từ trên xuống dưới không phải là hotboy vườn trường thì cũng là giáo viên trẻ tuổi, Tiêu Chiến bắt gặp mấy lần đều là dáng vẻ khiến người ta cảm thấy vui mắt vui tai.
Mang theo tâm tình thưởng thức ảnh báo, Tiêu Chiến đem phong thư mở ra. Xem đến ba bốn tấm Tiêu Chiến chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, kiên trì xem xét xong liền cảm thấy hơi kinh ngạc.
Cảnh tượng trong ảnh không giống nhau. Thư viện, phòng tranh, công viên. Ăn mặc không giống nhau, áo tay dài, áo tay ngắn, áo khoác, kiểu tóc đều không giống nhau. Dáng vẻ buồn ngủ có, gọn gàng, không gọn gàng đều có.
Duy chỉ có khuôn mặt của hai người trong ảnh là không đổi.
Vương Nhất Bác trong tấm ảnh kia đẹp trai thế nào không cần nói tới, anh sớm đã nhìn đến chán rồi. Nam sinh còn lại tướng mạo có thể nói là có chút mờ nhạt, vậy mà lại thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.
Anh chăm chú đến mức có tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy, Uông Trác Thành cầm cặp văn kiện đung đưa trước mặt anh, hỏi anh có phải hồn lìa khỏi xác luôn rồi không.
"Vương Nhất Bác uống lộn thuốc rồi hả?"
Câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi khiến Uông Trác Thành có chút ngạc nhiên: "Anh mới uống lộn thuốc đó, ban ngày ban mặt mà phát bệnh thần kinh gì vậy?"
Tiêu Chiến xoay ngược tấm ảnh trong tay lại cho người đối diện xem: "Một tháng, mười lăm lần bị bắt gặp, tất nhiên đều là cùng một người, vậy mà ngay đến cả một cái cử chỉ thân mật cũng không có."
"Mới có một tháng thôi làm gì mà thân mật nhanh như vậy chứ?"
"Với tốc độ của Vương Nhất Bác, thời gian một tháng đủ để em ấy đổi ba đối tượng chuẩn bị cưa đổ đối tượng thứ tư luôn rồi cũng nên."
"................." Uông Trác Thành nhăn nhó một lúc cuối cùng cũng chỉ nói ra được một câu: "Bà mọe, hai tên thần kinh."
Tên Vương Nhất Bác này điên khùng đến mức nào? Tiêu Chiến chắc chắn là người có tư cách cùng kinh nghiệm để trả lời câu hỏi này nhất.
Bọn họ quen biết nhau đã lâu, tuy rằng sớm tối đều cảm thấy ngứa mắt lẫn nhau, nhưng chung quy vẫn là cách biệt tuổi tác, nước sông không phạm nước giếng nên cũng chưa từng xung đột gì quá đáng.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến vào đại học năm ba, chỉ trong một tháng Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác tranh mất bốn đối tượng được cho là có quan hệ mờ ám với mình. Không màn nam nữ, bất luận là A, B hay O chỉ cần cùng Tiêu Chiến có liên quan mờ ám thì Vương Nhất Bác đều dốc sức cướp về.
Như này cũng hơi ác rồi đó, các đối tượng của anh người sau lại ít dũng khí hơn người trước, lần lượt rơi vào tay một nhóc học sinh cấp ba đầy mị lực, cho dù sau đó kết cục đều là bị đá, nhưng cũng vẫn rơi nước mắt mà chúc phúc cho cậu ta.
Đối tượng thứ tư bị cướp mất là một học đệ Beta thân thiện bên đoàn xã. Ngày đó đột nhiên cậu tìm tới anh ấp a ấp úng bảo mình mới có bạn trai rồi, ý tứ chính là sau này bọn họ nên giữ khoảng cách một chút.
Tiêu Chiến liền thuận miệng hỏi có phải là một nam sinh cấp ba, đối phương liền lập tức đỏ mặt nói rằng tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính cách rất thành thục rất có mị lực.
Một hai lần có thể xem như là dễ tính, ba lần chính là vô cùng có tính nhẫn nại, để đến lần thứ tư mà vẫn còn nhịn thì thật sự là một kẻ vô dụng đáng đời bị người ta khi dễ rồi.
Tiêu Chiến không cam lòng, quyết định không nhịn nữa. Anh chọn ra một ngày nghỉ để về nhà, xuống xe liền đứng trước cửa lớn nhà Vương Nhất Bác gọi điện cho cậu.
Dãy số này suốt mấy năm qua không liên lạc được mấy lần, đầu dây bên kia rõ ràng có chút bất ngờ, hỏi anh gọi đến có việc gì không.
"Xuống lầu, anh đang ở trước nhà em."
"Bây giờ sao? Bây giờ tôi có chút..." giọng thiếu niên có chút khàn khàn, một tiếng thở dốc từ bên kia truyền tới khiến Tiêu Chiến tức đến mức suýt chút nữa thì chửi bậy.
"Giáo viên dạy bù bao nhiêu một giờ nhỉ? Xuống lầu nói xong chuyện với tôi thì tôi trả gấp ba tiềng học bù cho hắn."
Ba phút sau Tiêu Chiến như ý nguyện gặp được Vương Nhất Bác quần áo xốc xếch bước ra.
Hình như cậu đã cao lớn hơn rất nhiều, áo sơ mi trắng tinh có chút nhào nát, khóe miệng còn lưu lại chút màu son chưa kịp lau, đôi mắt hẹp dài chứa đầy dục vọng chưa kịp áp xuống.
Thật sự là một tên yêu nghiệt mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX - Mask
FanfictionTên gốc: 【博君一肖】Mask Tác giả: 阿战爱上了阿博 Thể loại: ABO, cưới trước yêu sau Nhân vật: Alpha Bác x Omega (giả Alpha) Chiến Tình trạng: Hoàn Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up!