Chương 1.1: Anh cũng muốn trở thành người trong mắt em

20.2K 705 30
                                    

Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================

A là một quốc gia có chủ nghĩa tự do dân chủ. Đối với tình yêu, hôn nhân cùng xu hứng tính dục đất nước này không đưa ra bất cứ yêu cầu hạn chế gì. Việc tìm kiếm một nửa còn lại của mình như thế nào đều do mỗi một công dân tự mình quyết định. Có thể nói, hiện nay trên thế giới, đây là quốc gia duy nhất hoàn toàn được tự do yêu đương và kết hôn.

Những năm gần đây, hầu hết các cặp vợ chồng AA hay cp OO nổi tiếng đều đến từ nước A . Những người tôn trọng tự do, trông ngóng tự do khiến cho số lượng người nhập cư đến nước A ngày càng tăng lên. Tất nhiên, tự do chính là mấu chốt cho vấn đề trên, mọi người bình đẳng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chơi đến ra hoa ra trái cũng không thành vấn đề.

Từ trước đến nay, ở đây chỉ có 1% ở giới thượng lưu là không thể chân chính xác định được việc có thích hay không. Nếu bạn là một con Khổng Tước khoác tiền thay áo, đầu đội mũ đính kim cương thì chỉ cần phe phẩy cái đuôi cũng sẽ có không biết bao nhiêu chàng trai ngưỡng mộ, ao ước mà tự tìm đến tận nhà.

Thành phố S, thủ đô của nước A là một trong mười thành phố giàu có lớn nhất thế giới. Vì thành phố được phủ xanh bởi nhiều cây cối, nên cho dù căn hộ ở có cao thì cũng rất khó để nhìn ra được khoảng không rộng lớn do bị cây cối che mất.

Tiêu Chiến đã ở trong phòng tranh suốt 3 tiếng rồi. Ánh nắng mặt trời phía sau chiếu vào từ khung cửa sổ, tạo thành một bóng dài, từng vạt từng vạt ánh sáng rơi trên lưng anh.

Trước mặt là một tượng người bằng đất sét sắp hoàn thành, anh cầm con dao nhỏ trong tay cắt đi phần đất sét thừa.

Uông Trác Thành ngồi ở một góc, ngáp liên tục ba cái, rốt cuộc cũng không nhịn được mà đứng dậy nói: " Vẫn còn đợi sao?"

"Đợi chứ." Anh gần như không do dự mà trả lời ngay. Tiêu Chiến sắp xếp lại công cụ, không nhanh không chậm sửa từng chi tiết nhỏ cho tượng đất, "Nói thế nào thì cũng là chuyện chung thân đại sự, cũng nên để cậu ấy cân nhắc kỹ một chút."

"Còn cái gì mà phải cân nhắc nữa chứ? Sắp chết cả rồi mà vẫn còn muốn giãy giụa, có giãy đến thế nào thì cũng vẫn là cá nằm trên thớt thôi, không có ích lợi gì đâu."

Cậu vừa nói dứt câu thì cửa phòng tranh liền được mở ra, vị tiên sinh "cá nằm trên thớt" này đến cũng thật là đúng lúc. Cậu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi về phía Tiêu Chiến, phảng phất giống như ngôi sao lớn lên nhận giải thưởng liên hoan phim.

Thời tiết vừa vào thu, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi khoác ngoài màu lam, quần dài rộng rãi phẳng phiu. Lúc cất bước đi như có như không để lộ ra mắt cá chân, giày thể thao AJ xanh trắng thoạt nhìn trông vô cùng trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Tiêu Chiến có chút buồn cưới, suýt chút nữa thì định đem tượng đất trước mặt làm cúp tặng cho đối phương luôn.

"Vương Nhất Bác cậu được lắm, vậy mà đến muộn tận hai tiếng rưỡi. Cậu vừa tốt nghiệp đại học, thời gian rảnh rỗi nhiều nhưng hai người bọn tôi thì không được như cậu đâu.", Uông Trác Thành nương theo ánh sáng thấy rõ người đi tới, hét một phát thiếu chút nữa đem người vừa đến hất văng ra khỏi phòng.

Là tận hai tiếng rưỡi đó trời đất ơi, ở bộ phận pháp vụ chuyện cần xử lý chồng chất như núi, mình lại còn phải ngồi đợi Vương Nhất Bác trên cái ghế mây không còn nguyên vẹn như này tận hai tiếng rưỡi.

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến Uông Trác Thành, từ lúc vào cửa ánh mắt của cậu luôn ở trên người Tiêu Chiến. Ánh mắt ấy kiên định, thấy chết không sờn tựa như sắp đi đánh trận đến nơi.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến vui vẻ, thong dong tự tại tiếp tục nặn tượng đất sét của mình.

Đối phương cắn chặt răng, rốt cuộc nhịn xuống mà nói ra một câu: "Chúng ta thật sự phải kết hôn sao?"

Chiếc dùi trong tay bị siết thật chặt, suýt chút nữa thì đem cái đầu của tượng đất sét lấy xuống luôn. Tiêu Chiến định thần lại, vội vội vàng vàng đem công cụ trong tay thả xuống, ngẩn đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Chúng ta nhất định phải kết hôn sao?" - Thiếu niên lặp lại câu hỏi.

Uông Trác Thành vừa định lên tiếng thì bị Tiêu Chiến ra hiệu im lặng, đối diện với Vương Nhất Bác đang lặp lại câu hỏi lần thứ ba: "Chúng ta bắt buộc phải kết hôn sao?"

"Ừm, câu hỏi này có chút tiến bộ rồi đó.", sau lưng Tiêu Chiến bị ánh nắng mặt trời chiếu lên khiến tai của anh cũng có chút ửng đỏ lên. Gương mặt của Vương Nhất Bác lúc này cũng rất đặc biệt, đối mặt với sắc màu ấm áp của ánh nắng mặt trời nhưng mặt cậu lại không tỏa ra chút biểu cảm ấm áp nào. Đối mặt với khuôn mặt tối sầm đó, Tiêu Chiến không thể nào chịu nổi, đành cười vài tiếng để hòa hoãn lại bầu không khí này. "Câu trả lời chính là, câu cuối cùng mà ba anh trực tiếp nói với anh là, chúng ta bắt buộc phải kết hôn."

Nghe đến đây, "con cá nằm trên thớt" cuối cùng cũng ngừng bay nhảy, thở hổn hển quyết định mưu toang giãy giụa một lần cuối cùng. Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mặt trời chiếu trên tóc mái, che khuất khóe mắt của cậu thiếu niên: "Nhưng chúng ta đều là Alpha đó..."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, Uông Trác Thành vươn tay đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân, phía trên đã sớm có một cái tên "giàu có" nằm sẵn rồi. Uông Trác Thành hôm nay được xem như người làm chứng.

Lúc bản hợp đồng được đưa qua, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng ủ rũ của Vương Nhất Bác, dù thế nào thì cũng là cùng nhau lớn lên, lại tự nghĩ một chút bản thân mình ở tuổi này cũng đã là trâu già gặm cỏ non, Tiêu Chiến xuất phát từ lòng nhân đạo mà mở miệng an ủi: "Cũng chỉ là hình thức mà thôi, em cũng không cần quá lo lắng về vấn đề sinh hoạt tình dục của chúng ta trong tương lai đâu. Hiện tại Omega cũng rất dễ tìm mà."

Uông trác Thành: ". . . . . ."

Vương Nhất Bác: ". . . . . . . . . . . .."

[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX -  MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ