Chương 1.5: Anh cũng muốn trở thành người trong mắt em

5.4K 523 42
                                    

Bản dịch chỉ đúng 80%

================================================================================

Nhà thờ nằm cạnh biển lớn nhất thành phố S hot đến độ muốn tổ chức một sự kiện gì đó cần phải hẹn trước một năm. Tiêu Chiến đứng trước mặt linh mục, ngẩn ngơ nhìn đại dương mênh mông phía xa.

Sóng nước dập dìu như chôn giấu những viên kim cương sáng chói mắt liên tục khúc xạ ánh sáng khiến nước biển nhuốm đẫm một màu lam lục chói sáng, khiến lòng người say đắm.

"Đang nghĩ gì vậy?" người bên cạnh cũng không để ý đến mấy câu tuyên thệ dài dòng của linh mục, hỏi một câu.

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, xoay về phía cậu, ánh mắt tương giao. Anh phát hiện ánh mắt đối phương so với đại dương bao la còn có phần thâm trầm hơn, trong một khoảnh khắc không thể dời mắt khỏi cậu được.

"Đang nghĩ đến một người vô cùng nguy hiểm." tin tức tố mùi Quả Trà xen lẫn với mùi Gỗ Hương nhàn nhạt của Vương Nhất Bác tràn vào mũi anh. Khứu giác của Omega vẫn luôn rất mẫn cảm, Tiêu Chiến nhíu mày cười nói: "Vừa rồi em đi gặp ai thế? Mùi vị trên người có chút khác biệt vậy?"

Cả hai người ỷ vào việc linh mục không hiểu tiếng Trung nên cũng chẳng thèm kiêng kị càng tán gẫu càng hăng. Ba mẹ Tiêu ở phía sau bán mạng già ho khan đến sắp ngất đi luôn rồi.

Vương thiếu gia phong lưu thành tính thật hiếm khi lộ ra nụ cười xấu hổ. Tiêu Chiến lần đầu tiên từ trên người chang trai này cảm giác được sự ngây ngô của thiếu niên.

Linh mục nâng Kinh Thánh nói năng khí phách: "Ngay bây giờ, trước mặt Chúa, tôi muốn hai người hãy thú nhận tất cả những lý do gây cản trở sự kết hợp này của hai bạn."

"Đi gặp người em thích." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Rất dễ ngửi đúng không, mùi Phổ Nhĩ trên người anh theo em vẫn còn kém xa lắm."

"Nhất Bác, cậu có đồng ý để chàng trai này trở thành chồng cậu, cùng cậu gắn kết cả đời không? Có nguyện ý yêu thương, chăm sóc cậu ấy, dù có ốm đau khỏe mạnh hay bất cứ lý do nào cũng sẽ luôn bên cạnh cậu ấy, trân trọng và bao dung cậu ấy. Vĩnh viễn chung thủy không thay lòng, dùng phần sinh mệnh còn lại của đời mình gắn kết mãi mãi với cậu ấy không?"

Tiêu Chiến không cho là đúng nói: "Cậu thích đại dương thì cứ đi ra đó, còn ở trước mặt Chúa giả bộ thiếu niên ngây thơ cái gì, kẻ nào mà chẳng biết cậu rất thích ở biển rộng phía trước rong chơi?"

Ông nội của Vương Nhất Bác cũng sắp nhịn không nổi rồi, cùng với ba mẹ Tiêu ho khan liên tục.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt mang nụ cười gượng gạo nghiến răng nghiến lợi nói: "Con đồng ý."

Linh mục gật đầu, lại bắt đầu hỏi Tiêu Chiến những điều tương tự.

"Lần này em rất thật lòng đó, em thật sự yêu thích cậu ấy, nếu không em cứng rắn phản kháng chuyện kết hôn với anh làm gì?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến biểu hiện vô cùng rõ ràng, ý là anh có cái rắm mà tin em á: "Ờ ờ, ngày tốt nghiệp cấp ba không phải ôm mộng làm vua biển cả sao? Vừa mới thu được một cái ao cá đã muốn rửa tay gác kiếm rồi, nói ra ai thèm tin chứ?"

Vừa lúc linh mục nói xong, Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu nói "Con đồng ý."

Linh mục lại hướng về phía mọi người trong giáo đường nói: "Mọi người có đồng ý làm chứng cho lời thề gắn kết này của hai cậu ấy không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tán gẫu cũng quá lớn rồi, mọi người ngồi ở hàng ghế trước cơ hồ đều nghe rõ cả. Ba Tiêu thiếu điều muốn đem mặt mũi vứt hết, xua tay giục linh mục mau mau hoàn tất quá trình hôn lễ.

Linh mục đem nhẫn đặt trước Kinh Thánh và bắt đầu hoàn thành nghi lễ, xin Chúa ban phúc vào chiếc nhẫn: "Lạy Chúa, xin Người hãy ban phước lành vào cặp nhẫn, để nó trở thành biểu tượng gắn kết thiêng liêng của cả hai người bọn họ."

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi tên anh, nghiêm túc lại vô cùng chăm chú. Lần này cậu cố ý khống chế âm lượng nhỏ chỉ đủ để Tiêu Chiến nghe thấy.

"Bây giờ cả hai có thể trao nhẫn cưới cho nhau rồi."

Gió biển tươi mát từ cửa sổ trên mái nhà thổi vào, giọng nói của Vương Nhất Bác như từ ốc đảo xa xôi truyền đến, ở trong đầu Tiêu Chiến vang lên âm thanh.

Cậu nói: "Em muốn mau chóng cưới cậu ấy, đợi anh cũng có người mình thích rồi, chúng ta liền ly hôn."

Linh mục một chút cũng không biết bọn họ đang nói gì, nở nụ cười hiền lành, có lẽ ông là người duy nhất thật lòng chúc phúc cho cuộc hôn nhân giả dối này: "Thưa Chúa ở trên trời cao, xin Người hãy phù hộ cho hai người bọn họ, ban phúc lành cho bọn họ. Hãy để cho bọn họ bên nhau, cùng nhau đồng sinh cộng tử, Amen."

Uông Trác Thành đi vào lễ đường trước, lôi kéo tay áo Tiêu Chiến nói: "Ban nãy anh nói gì vậy? Mấy bà cô bên dưới ồn ào quá em chẳng nghe gì hết."

"Ừm, thật ra cũng không có gì." Tiêu Chiến cúi đầu sửa lại nơ cổ, nói điều hiển nhiên: "Ban nãy anh muốn nói là, Vương Nhất Bác bây giờ là người của mình, không phải người ngoài."

"Cái gì cơ?" Uông Trác Thành đơ ra.

Cánh cửa gỗ dày của nhà thờ mở ra, cảnh sắc đại dương sáng lấp lánh, đáy mắt Tiêu Chiến ôn nhu nói: "Cho nên chuyện của em ấy không phải là chuyện vớ vẩn nữa, là chuyện nghiêm túc đối với anh."

==========================================================================

Nếu như đã là cá thì không nên mê luyến bầu trời, nếu đã là chim thì đừng si tình đại dương nữa. (tác giả)

[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX -  MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ