paris thủ đô nước pháp đã chào đón hai người bằng một thời tiết vô cùng xinh đẹp. lúc trên máy bay, mặt trời lặn được nữa chừn có màu cam cháy còn được gọi là hoàng hôn kèm theo một cơn mưa rào mát mẻ, không khí lạnh lẻo như được cơn mưa chiều sưởi ấm.
paris 3:00.
"chào mừng bé yêu đến với thế giới của anh"
jimin hôn ngay chóp mũi của anh, rồi đi lùi ra sau dang tay thật rộng để anh nhìn thấy đất nước pháp.
mắt yoongi mở rộng kèm theo một nụ cười thật tươi nhìn người yêu của mình.
vừa lúc ông nội của cậu lái xe đến đón cậu.
"chào ông"
jimin cuối gập người chào.
"lâu rồi chưa gặp con jiminie"
gương mặt ông hiền hậu, nhưng nó lại toát lên một sự uy nguy bí ẩn.
"có lẽ con là min yoongi?"
ông nhìn sang cậu trai trẻ kế bên cháu mình, anh quá quen.
"dạ là cháu"
anh đang đắm chìm trong không khí của nước pháp bỗng bị gọi thì giật mình.
ông ngầm đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi ông mỉm cười, vậy là ông đồng ý cậu con trai này rồi.
ông kêu hai người lên xe để đi về. dinh thự rộng lớn trước mặt anh chính là một tay ông lên bản thiết kế, một tay ông lực thứ viên gạch, một dinh thự rộng lớn được dấu sau một cánh cửa nhỏ.
đồ của cả hai được giúp việc trong nhà đem lên phòng trước, vừa vào nhà jimin đã đi ra sau nhà làm anh cũng phải theo ra ngoài. anh vừa đẩy cửa hàng rào đi vào thì thấy cậu đang đứng kế bên hai con sói cỡ trung.
"yunkie!"
cậu đang đứng thì thấy ai đẩy cửa vào cứ ngỡ là ông ai ngờ lại là bé yêu nhà mình.
"hai nhóc này là...?"
anh chỉ tay vào hai con sói.
"à em nuôi nó vào hai năm trước lúc em còn ở pháp"
cậu thấy anh hỏi về hai đứa 'con' của mình thì vui vẻ xoa đầu hai đứa.
anh cười cười, gật đầu đã hiểu. có lẽ cậu đã bằng một cách nào đó đã thu phục và thuần hoá nó được. bỗng có một con sói xám đi lại dụi đầu vào lồng bàn tay anh làm anh giật bắn cả người.
"em nuôi hai nhóc đều thuộc dạng sói tuyết, nhóc đấy tên grey và nhóc này tên white"
cậu nhìn đứa con kia của mình đang dúi đầu vào bàn tay anh mà mỉm cười.
"em nuôi hai đứa này vì bản tính khá giống em, một phần vì thời gian năm năm bên này em chỉ có một mình, bố mẹ bên hàn để quản lí công việc, còn ông thì bận việc chính phủ"
mắt cậu khi nói ra rõ là buồn, một thời gian cậu đã cô đơn vì thiếu hơi ấm của gia đình. sáng thức dậy cậu chỉ đi đến trường, trưa về nhà ăn trưa, chiều đi đâu đấy chơi với bạn bè, tối về nhà ngủ, thế là hết ngày.
"thôi, hay lên phòng tắm rửa đi chơi nhá? đây là lần đầu anh đến pháp"
anh im lặng nãy giờ nghe cậu nói về cuộc sống bao năm qua ở bên pháp, không chịu được mà đành mở lời rủ cậu đi chơi cho quên đi.
"được"
cậu vui vẻ đứng dậy phủi áo, tạm biệt hai đứa con của mình rồi vào dinh thự. anh vừa sựt nhớ ra được cách nói chuyện của cậu nãy giờ, nó không còn ngắn gọn như bình thường nữa, hay là tại vì vùng đất này đã thay đổi cậu?
.
.
.
minyunki:
minyunki: 🇫🇷💕 with parkjimin
❤️parkjimin và 816,927 người khác đã thích.bình luận:
jungguk: đợi e hyung :> đang ở sân bay gòi
-> minyunki: jungguk oke luông hý hýjinie: sắp bay dzồiii
-> minyunki: jinie qua lẹ ii :"))hobie: này là đánh lẻ hả =))))?
-> minyunki: hobie uhmmm đúng ời
-> knj: minyunki geeee zzzzz chàiiiinhấn vào để xem những bình luận khác:...
•
kingtaehiong:
kingtaehiong: đợi tui 🇫🇷
📸: jungguk
❤️jungguk và 916,717 người khác đã thích.người dùng đã tắt tính năng bình luận.
210603
chap này hơi nhạt hic:<
BẠN ĐANG ĐỌC
minga; ngông cuồng đến khi gặp anh.
Hayran Kurgukhông có mô tả, chỉ là một cái longfic nhạt nhẽo