Chapter 8: Mê cung giữa bùng binh

146 10 2
                                    

Có một cậu bé đi lạc giữa cánh đồng hoang. Cỏ lau cao đến nỗi che mờ bóng dáng nhỏ bé. Không tìm được phương hướng, cậu bé quơ quào cố thoát khỏi sự bủa vây xung quanh. Càng lúc cậu càng đuối sức, ngồi bệt xuống và bắt đầu khóc.

- Tại sao cậu lại khóc vậy?

Một giọng nói đáng yêu cất lên khiến cậu chỉ còn thút thít.

- Ngọc? Sao cậu ở đây? Tớ lạc đường, cậu cũng lạc sao?

Cậu nhìn cô bé trước mặt như ánh hào quang rực rỡ, như cầu vồng đủ màu sắc sau cơn mưa, như chiếc phao lạc trôi giữa biển rộng. Vừa mừng rỡ, lại vừa lo sợ. Tại sao cậu ấy cũng bị lạc giống mình? Làm sao bây giờ?

- Đừng khóc nữa, tớ sẽ dẫn cậu về nhà.

Cô bé nắm chặt tay cậu chạy khỏi cánh đồng. Từng ngọn cỏ lau rẽ sang hai bên mở lối cho họ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thầm nghĩ "cỏ lau bén nhọn như vậy, nhất định sẽ làm cậu ấy bị thương". Cậu vừa định mở lời, thì đột nhiên cô bé tan biến. Cậu thất thần và sợ hãi nhìn bàn tay mình đang buông lơi giữa không trung, một bàn tay ấm áp vừa tuột khỏi tay mình. Cậu không khóc, nhưng có gì đó đau đớn ở trái tim.

——————

Huy tỉnh giấc. Cơn mơ về hình ảnh lúc nhỏ khiến anh không khỏi bần thần. Đó không phải sự thật, nhưng gần đây nó luôn xuất hiện.

Huy dụi mắt và thở hắt ra. Có lẽ Huy nên đi tìm Ngọc.

——————

- Có chuyện gì mà gọi giật ngược tôi ra đây vậy?

Huy thở dài mệt mỏi nhìn người đối diện. Cậu ta là Nguyên và nhỏ hơn anh 3 tuổi. Mới sáng sớm cậu ta đã lôi Huy ra quán ngồi nói chuyện, nhưng chuyện gì thì cậu ta chưa nói rõ, đã thấy tâm trạng khá giận dữ chất vấn Huy.

- Tại sao? Tại sao? Tôi hỏi anh tại sao?

- Sao là sao? - Huy ngơ ngác chẳng hiểu gì.

- Còn giả vờ? Anh đối xử với tôi như vậy? Uổng công tôi tin tưởng anh?

- Là sao tôi không hiểu cậu đang nói gì?

- Đồ phản bội! Tôi ghét anh. Huy, anh thật khốn khiếp!

Cậu ta vô cùng giận dữ, đập bàn cái rầm rồi bỏ đi, để lại Huy không rõ đầu đuôi và hồn vía thì bay mất.

Thế nhưng...thế nhưng...trong cái khung cảnh không rõ ràng ấy, có một người vừa chứng kiến tất cả và vô cùng hoảng loạn không kém.

- Ti ơi anh có đang nghĩ như em nghĩ không? - Ngóc há hốc mồm.

- Em nghĩ như anh nghĩ hả?

- Ti ! Anh nói cho em nghe Huy với cái người đó không giống em nghĩ đi.

- Ờ...anh...

- Huy là gay hả anh? Cậu ta nói Huy phản bội? Họ yêu nhau hả?

- Có lẽ...

- Không không không !

Ngọc hoảng loạn chạy ra ngoài. Cô không tin những gì mình vừa nghe vừa thấy. Chắc là không đúng đâu. Huy đang hẹn hò với Quyên mà. Sao có thể như vậy được? Không thể, đó là điều không thể!

Nhưng nếu có thể thì sao? Quyên là bình phong trong mối quan hệ này sao ta? Còn Ngọc, Ngọc là gì? Chị em bạn dì từ nhỏ đến lớn hả? Không thể nào...! Aaaaaaaaa !

Ngọc chạy một đoạn rất xa với nhiều suy nghĩ mông lung, mà càng nghĩ thì cô càng bế tắc và sợ hãi. Bất chợt cô đâm vào một người qua đường, sự va chạm này cắt đứt dòng suy nghĩ sai trái của cô.

- Ngọc? Lại là em?

Có phải luật hấp dẫn quá hấp dẫn rồi không? Vừa nghĩ đến người ấy, người ấy liền xuất hiện.

- Em bị sao vậy?

- Quyên, tại sao tôi luôn gặp được chị trong hoàn cảnh không bình thường như thế nhỉ?

- Sao cơ?

- Có phải chị cố tình tiếp cận tôi không?

- Cô bé này em đang nói gì vậy? - Quyên cười lớn.

- Chị yêu Huy thật không? - Ngọc nhìn chăm chăm vào cái người đang đứng trước mặt.

- Sao lại hỏi vậy?

- Chị trả lời đi tôi muốn biết.

Ánh mắt của Ngọc có chút kiên định, có chút đáng sợ. Cô nhìn Quyên, Quyên cũng dần thu lại nụ cười. Nhưng sau đó Quyên lại cười càng lớn hơn khiến Ngọc giật mình.

- Cô bé, em muốn tranh giành với chị sao?

Hả? Ngọc giật bắn người. Cô ấy đang nói gì vậy? Cô ấy...cô ấy...

- Em thích Huy mà. Thì ra là thích nhiều như vậy!

Ngọc đứng hình. Chân tướng bị bại lộ rồi sao? Gặp nhau mấy lần, Quyên đã nhìn ra được cô thích Huy. Cô ấy đúng là phụ nữ sắc xảo, không hề đơn giản mà. Giờ làm sao đây?

Ủa? Không đúng. Cô đang rối nùi vì chuyện Huy và cái cậu trai kia mà. Tại sao mọi thứ như mớ bòng bong, hết chuyện này đến chuyện kia. Cứ như là mê cung không lối thoát. Càng đi càng lạc lối.

- Huy có phải là trai thẳng không?

Một giọng nói phá tan luôn cái mê cung. Đáng tiếc là tan mà là tan hoang luôn không còn chút sự sống nào luôn.

- Anh bạn này đang nói gì vậy? - Quyên hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của ST.

- Lúc nãy chúng tôi thấy cậu ta nói chuyện với một cậu trai. Nghe nói Huy đã phản bội cậu ta.

- Cậu trai? Là ai?

- Tôi không biết tên. Nhưng có vẻ nhỏ hơn chúng ta.

Quyên đanh mặt. Trái ngược với dáng vẻ bình thản và cười giỡn giễu cợt, cô có chút gì đó giận dữ và bất lực. Quyên bỏ đi thật nhanh mà chưa kịp chào Ngọc và ST đang đứng đó như trời trồng.

- Quyên là đang ghen hả Ti? Sao em thấy có gì đó sai sai vậy Ti?

ST nhìn theo bóng Quyên, rồi lại nhìn Ngọc, anh thở dài.

- Anh thích em, em thích Huy, Huy thích Quyên. Giờ lại thêm cậu trai kia chưa rõ là như thế nào. Giống như tụi mình đang lạc giữa bùng binh ngã 6 ngã 7 ha.

- Không, chưa hết! - Ngọc nhìn về hướng Quyên vừa đi khuất bóng.

- Còn thêm cái sự mờ ám giữa Quyên với em, hoặc là Huy và cậu trai đó có quan hệ mờ ám nữa. - Ngọc thẩn thờ.

- Ngọc, em nói thật đi, có phải... không phải anh cũng không phải Huy, mà người em thích là Quyên không?

Trời đất ơi 🤦🏻‍♀️

[Huy Ngọc Fanfic] Mơ màng cưới người dưngWhere stories live. Discover now