Chapter 1: Lúc nhỏ hết mình lúc lớn hết hồn

645 29 10
                                    

- Anh nói gì? Anh có người yêu sao?

Ngọc thét lớn. Mọi người xung quanh đều nhìn cô. Nhưng Ngọc chẳng mấy quan tâm điều đó. Cô chỉ thấy lỗ tai lùng bùng, đầu óc hỗn loạn như mớ bòng bong. Cô vốn dĩ không tiêu hoá được tin tức động trời khiến cô hoá đá từ Huy.

- Ngọc, ngồi xuống, ngồi xuống!

Huy vỗ về, nói chuyện thỏ thẻ. Nhưng ánh mắt long lanh mang dáng vẻ hạnh phúc vẫn không lọt ra khỏi tầm ngắm của Ngọc. "Anh ấy đang vui sao?". Ngọc tự vấn bản thân, nhưng chẳng muốn bất cứ câu trả lời nào. Cô chỉ mong Huy sẽ đừng nói ra điều gì khiến cô thấy tệ hơn.

- Em nên mừng cho anh chứ? Cô ấy...cô ấy đã nhận lời tỏ tình của anh.

- Cái gì?

Huy cười trông bẽn lẽn, rạng ngời lắm. Còn Ngọc chỉ thấy sửng sốt. Cái người con trai ấy, bây giờ anh ta đang khoe chiến tích với cô sao? Chẳng phải thanh mai trúc mã sao? Chẳng phải có hôn ước từ nhỏ với cô sao? Chẳng phải đã từ đính hôn sao? Giờ anh ta đang nói điên nói khùng gì vậy? Chọc tức chết cô rồi.

- Ngọc à, em từng nói đính hôn là chuyện vui đùa lúc nhỏ, người lớn không chịu nổi chúng ta ngang bướng mới tổ chức đính hôn giả. Em còn nói sau này ai có người yêu thì người kia sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc. Em xem, bây giờ em nên chúc phúc anh đi.

Cái tên này, trời đất đảo điên rồi. Bây giờ hắn bắt cô phải chúc hắn hạnh phúc bên người yêu mới. Còn cô là gì? Hắn xem cô là gì? Ngọc giận run người. Nhưng vẫn mạnh mẽ không để lộ cảm xúc. Cô không nói gì suốt nửa tiếng. Điều đó khiến Huy thấy lạ vì cô xưa giờ là đứa hoạt ngôn, chẳng bao giờ im lặng không nói câu nào như hôm nay. Anh thấy không khí u ám bao trùm nhưng không cách nào thoát khỏi nó. Bất chợt, Ngọc nhìn anh thật lâu, rất nghiêm túc.

- Anh Huy, chúc mừng anh thoát kiếp FA. Em bất ngờ không nói nên lời. Không có quà mừng gì luôn. Cho em nợ nha. Khi nào muốn đòi quà thì đến báo em biết. Haha!

Ngọc chưa bao giờ cười toe toét đến thế. Thật ra là cười gượng gạo ba xạo quá thể đáng. Nhưng cô không thể phản ứng khác, thật lòng cô không biết nên phản ứng khác đi thế nào. Huy thấy Ngọc chúc phúc liền vui sướng. Con bạn thân kiêm nhỏ em gái kiêm vợ hờ lâu năm đang vui vì hạnh phúc của mình, tự nhiên Huy cũng hơi chạnh lòng một nhịp. Nhưng anh không giải thích được cảm giác đó.

——————————

Về nhà, Ngọc lao thẳng vào phòng, khoá trái cửa. Cô leo lên giường vừa nhún nhảy vừa la thất thanh. Tiếng hét của cô gây hoang mang vô cùng cho vạn vật xung quanh.

- Đồ khốn, lừa tôi, gạt tôi, dối tôi. Vợ vợ chồng chồng bao năm bây giờ bỏ tôi. Đồ tồi, ác độc, nguỵ quân tử. Đáng ghét, đáng chết, đáng xử bắn. Cái ông Huy kia, từ nay về sau, tôi yêu người khác cũng không liên quan đến anh nữa, đừng có mà xía vô. Tôi ghét anh, tôi đập anh chết!!!!!

Ngọc đập gối liên tục lên con gấu bông Huy tặng. Bao nhiêu uất ức nói ra hết. Vừa đánh vừa la, cô còn khóc nữa. Cô không hiểu sao mình lại như vậy, cô có cảm giác như mình bị phản bội. Nhưng nghĩ lại, suy cho cùng Huy cũng đâu sai điều gì.

Lúc nhỏ Huy và Ngọc hai đứa chơi chung với nhau từ lúc mới lọt lòng. Đi đâu Huy cũng dẫn Ngọc theo. Mà Ngọc đi đâu Huy cũng làm cái đuôi tò tò theo sau. Hai bên gia đình có lúc cũng mặc định gả tụi nhỏ để làm sui gia với nhau luôn. Năm học lớp ba, có nhóc trong lớp mê Ngọc, ngày nào cũng tặng socola. Mà Ngọc thì khoái khẩu món đó lắm nên người ta cho bao nhiêu cũng nhận. "Cho thì ăn thôi nghĩ gì nhiều". Ngọc cứ vô tư như thế nhưng Huy thì cảm thấy bực mình. Huy không thích Ngọc bỏ rơi Huy chơi với người khác. Thế là nhóc con về méc với ông ngoại, bắt ông ngoại phải cưới Ngọc cho Huy. Ông ngoại hoang mang chẳng hiểu gì, cho Huy một trận. Nhưng Huy lì lợm Huy không sợ. Huy muốn cưới Ngọc nên Huy bất chấp nằm ăn vạ ba ngày ba đêm. Ai đi ngang Huy cũng la lên "Cho con kết hôn với Ngọc, cho con kết hôn, kết hôn". Ban đầu ai cũng mặc kệ Huy. Trẻ con lâu lâu dở chứng ấy mà, la mệt tự khắc im. Nhưng Huy đâu có vừa, càng không quan tâm Huy càng la lớn, ý chí nhóc tì cao lắm, nhóc muốn cưới vợ, đừng đùa với nhóc. Chuyện ầm ỉ cả tuần lễ thì đến tai gia đình Ngọc. Ông ngoại Ngọc nghe xong chỉ phán câu chắc nịch "GẢ". Thế là hai bên nhà giả bộ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nhỏ miệng còn hôi trà sữa. Lúc đó Huy vui lắm vì lập được đại công, chiến tích lẫy lừng, triệt để có tư cách nói chuyện phải quấy với cái tên đang theo Ngọc. Còn Ngọc ngây ngô vỗ vai Huy:

- Hay lắm Huy, từ giờ ông phải thay bạn đó cung cấp socola cho Ngọc. Mà đừng tưởng đính hôn là xong nha. Ngọc lớn rồi Ngọc hiểu chuyện lắm, ai mà thèm lấy ông. Sau này Ngọc tìm được hoàng tử là Huy ra rìa nha. Haha!

Lúc đó Ngọc nói gì Ngọc đâu có biết. Huy làm gì Huy cũng đâu có ý thức. Còn nhỏ nghĩ sao làm vậy nghĩ gì nói đó. Sẽ chẳng có ai biết chuyện tương lai sẽ ra sao, cho đến khi nó có sao.

[Huy Ngọc Fanfic] Mơ màng cưới người dưngWhere stories live. Discover now