Chapter 4: Anh ấy không yêu tôi

249 21 9
                                    



Một thời gian rất lâu, Huy không hề liên lạc với Ngọc. Ngọc cũng quen dần với sự thiếu vắng đó. Hôm nay cô có hẹn với Ti. Anh nói muốn đưa cô đi ăn món beefsteak thượng hạng mà nhà hàng của gia đình anh vừa ra mắt. Một đứa có tâm hồn ăn uống như Ngọc đương nhiên không thể từ chối. Không những vui vẻ đến tận cùng mà hai mắt Ngọc còn long lanh hiện lên chữ: Ăn ăn ăn ăn !

05:30, Ngọc đứng trước cửa đợi Ti đến đón. Cô đang mải mê nghịch điện thoại thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Ngọc!

Là Huy. Cuối cùng Huy cũng xuất hiện.

- Ủa Huy?

- Ngọc, lâu rồi không gặp em!

Ngọc hơi thất thần nhưng vẫn cố gượng cười đối mặt với Huy.

- Em tưởng anh quên em luôn rồi. Có bồ rồi bỏ bạn, anh đúng là đáng ghét.

- Anh xin lỗi, Ngọc. Anh....

- À Huy, em muốn nói với anh điều này lâu rồi nhưng không gặp được anh để nói.

- À, có chuyện gì hả?

Ngọc hít thở thật sâu. Cô mở to mắt nhìn Huy.
Chính là lúc này.

- Chúng ta ly hôn.

Huy sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng thì Ngọc nói tiếp.

- Đáng ra cũng không quan trọng, chắc anh sẽ thấy không cần thiết. Nhưng đối với em thì... nhất định phải rõ ràng. Dù sao lúc nhỏ hai đứa cũng quậy từng bừng đòi cưới hỏi. Giờ không còn là gì nữa, cũng nên có một lời khẳng định. Là trò chơi cũng được, cũng đến lúc game over ha. Huy, ........ chúc anh hạnh phúc.

Ngọc lấy hết can đảm để cười thật tươi, chúc phúc nhau như hai người bạn đúng nghĩa. Dù không thể bên nhau hay tiến xa hơn, cô vẫn trân trọng tình bạn giữa cô và Huy.

- Ngọc, em đang muốn cắt đứt với anh sao?
Bất giác Huy trở nên thống khổ. Từng lời từng lời Ngọc thốt ra đều chạm đến sâu thẳm trái tim anh. Anh chưa từng có cảm giác này, cũng chưa từng nghĩ anh sẽ đối mặt với Ngọc như vậy. Cô ấy vẫn là cô ấy, chỉ có Huy không còn là Huy nữa.

- Khùng quá à Huy. Tụi mình là bạn thân mà.

- Ngọc à, anh....

- A, ST anh tới rồi.

ST từ phía sau Huy đi tới, anh xoa đầu Ngọc, cười với Ngọc. Ngọc cũng vô cùng vui vẻ.

Đến khi ST ngẩng lên nhìn Huy, anh thu lại nụ cười ôn nhu đó. Huy vẫn luôn bất động, nhìn cả hai. ST, lại là cậu ta.

- Huy, em đi chơi nha. Bye bye anh.

- Nhưng anh chưa nói hết mà Ngọc...

Huy đang muốn níu tay Ngọc nhưng ST đã kịp đẩy anh ra.

- Huy, Ngọc có có hẹn với tôi.

- Phải đó Huy, Quyên đâu? Sao anh không đi với chỉ?

Huy ngập ngừng.

- À, cô ấy bận, không có đến đây.

- Vậy tiếc quá, hôm nào bốn người mình hẹn đi ăn chung nha.

- Hả?

Huy giật mình. Bốn người? Bốn người là sao?

- À, anh Ti đang theo đuổi em đó. Anh có người yêu rồi, em cũng sắp có đó nha. Đến lúc đó mình đi ăn mừng nha chịu không?

Huy nghe một lúc lùng bùng lỗ tai. ST đang theo đuổi Ngọc? Chỉ một thời gian ngắn mà cái tên ấy đã chớp lấy cơ hội. Thật không cam tâm, sao có thể như vậy? Tại sao?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện ồ ạt trong đầu Huy. Anh không tin, cũng không dám tin. Nếu lúc trước anh có thể dõng dạc nói trước mặt tên ST đó Ngọc là vị hôn thê của anh, thì hôm nay anh sẽ nói được điều gì với hắn? Hình như, anh chẳng còn chút tư cách nào?!

- Thôi em đi nha, bye Huy.

Ngọc khoác tay ST rời khỏi. Huy bất động thật lâu cũng chưa nhúc nhích. Có cảm giác gì đó, rất gì và này nọ, cảm giác đó, cảm giác đó chính là.....

- Đau lòng sao?

Một giọng nói vang lên. Cô ấy từ phía sau Huy bước lên, cô đứng trước mắt Huy, hai tay khoanh trước ngực.

- Quyên, sao em ở đây?

- Ở đây, để chứng kiến anh và cô ấy...

- Quyên!

Huy lớn tiếng. Quyên im lặng. Cô cũng không muốn nói nữa. Cô nhìn ánh mắt loạn lạc của Huy. Đau lòng, khổ sở.... là cảm giác chân thật nhất của Huy lúc này.

[Huy Ngọc Fanfic] Mơ màng cưới người dưngWhere stories live. Discover now