Chapter 3: Vì người ấy...đi rồi

306 21 5
                                    


Sau buổi hẹn với Huy, Ngọc cứ buồn bã không nguôi. Cái tên đáng ghét đó cũng không thèm gọi cho Ngọc, không tìm Ngọc. Chắc là muốn cắt đứt với nhau luôn rồi. Cũng phải, hắn ta giờ đã là chậu có bông, đâu cần một cô vợ hờ như Ngọc nữa. Từ giờ trở đi, người san sẻ vui buồn với Huy là Quyên. Cô ấy sẽ thay Ngọc đi chơi với Huy, tâm sự với Huy, ở bên cạnh Huy. Còn Ngọc sẽ bị cất vào quá khứ, như thể tất cả những chuyện tốt đẹp ngày xưa chưa từng xảy ra.

Ngọc cầm tấm hình của mình và Huy. Cô khóc.

- Tôi ghét anh, rất ghét anh. Từ đây về sau, chúng ta ly hôn.

Ly hôn, chính là ly hôn trên danh nghĩa, cũng như cái danh nghĩa kết hôn ngày nhỏ vậy. Chỉ cần bản thân thừa nhận, thì chính là hoàn tất thủ tục.

Ngọc từ giờ sẽ quên Huy, sẽ không khóc vì cái tên ấy nữa. Tình cảm bao nhiêu năm, chớp nhoáng bị người ta xem nhẹ tựa lông hồng. Có lẽ, đối với Huy, Ngọc đúng nghĩa chỉ là nhỏ em gái, cô vợ hờ, con bạn thân từ nhỏ đến lớn. Thật đau lòng.

Ngọc ngồi bên khung cửa nghĩ vẩn vơ, đôi mắt buồn xa xăm. Bỗng một giọng nói cất tiếng khiến Ngọc ngoái đầu.

- Cô bé, anh đến mà cũng không hay biết à?

Ngọc nhìn anh, chính là ST. Vẫn cũng chỉ là Ti quan tâm cô nhất, chưa từng bỏ rơi cô. Những lúc hờn dỗi Huy, chỉ có Ti là nghe Ngọc nói, giúp Ngọc giải quyết các rắc rối. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn âm thầm bên Ngọc như vậy.

Bỗng dưng mắt Ngọc rưng rưng, nước mắt chực trào. Ngọc ôm lấy Ti, khóc thật lớn, thật lớn. Ti ôm Ngọc, vỗ về, xoa nhẹ mái tóc. Người con gái này cứ mãi khiến anh đau lòng như vậy.

- Ngọc ngoan, ngoan nha, anh ở đây, khóc cho đã đi nè!

Ngọc ngẩng lên nhìn Ti, cô thút thít.

- Ti ơi, sao lúc nào anh cũng tốt với em!

Giọng cô mếu máo, mũi khịt khịt vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy cô bây giờ khiến Ti cười nhẹ, nhưng có chút gì đó chạnh lòng.

- Còn em thì lúc nào cũng tốt với Huy. - Anh ngập ngừng - Bỏ rơi anh!

Ngọc hơi bất ngờ. Chưa bao giờ cô nghe anh nói những điều này. Cô nghĩ anh chỉ chọc cô thôi. Nhưng không có, Ti rất nghiêm túc. Nét mặt anh có nét gì đó thoáng buồn, là đau lòng, là tủi thân. Vì cô sao?

- Anh tốt với em, còn em chỉ biết chạy theo Huy. Giờ thì Huy cũng bỏ rơi em đi theo người khác. Có phải vậy không Ti? Em đang bị quả báo đúng không?

Anh nhìn cô thật lâu, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó chưa bao giờ thay đổi. Anh đưa tay vuốt má cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên gương mặt xinh đẹp, chỉnh lại mái tóc rối bời của cô. Ngọc lặng yên để anh ôm vào lòng, là cái ôm siết rất chặt, như thể không muốn để cô chạy mất, chỉ cần nới nhẹ vòng tay, anh sợ cô sẽ lại như mưa gió thoáng qua, bay đi mất. Anh thỏ thẻ bên tai cô:

- Không phải là quả báo........ là nghiệp quật!

- Cái gì !!!

Ngọc lập tức đẩy anh ra, gương mặt thất thần vì câu sét đánh ngang tai của anh. Còn Ti thì cười thật lớn, lớn lắm luôn. Biết mình bị chọc quê, Ngọc dùng hết sức bình sinh đánh Ti tới tấp.

[Huy Ngọc Fanfic] Mơ màng cưới người dưngWhere stories live. Discover now