Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Ngọc hẹn Huy đến một nơi quen thuộc của hai người - trường tiểu học. Ngọc tựa người vào bức tường hoa lá xanh đỏ tím vàng, rực rỡ màu sắc như tuổi thơ của họ vậy.
Những âm thanh sống động từ miền ký ức xa xưa ùa về...
- Ngọc ơi Huy mua socola cho Ngọc nè!
- Ui da thích quá zạ! Huy thương Ngọc nhất!
- Tụi mình là người nhà mà hehe!
Giờ nghĩ lại mới thấy cái thời ấy hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Còn bây giờ không biết vì cái gì mà vẩn đục rối tinh rối mù.
Ngọc nhoẻn miệng cười thầm, cũng không hay biết là Huy đã đến từ bao giờ.
- Nhớ ngày xưa hả?
Huy nói vọng từ phía sau Ngọc. Anh cũng cười, nụ cười ấy có chút gì đó cảm thấy mất mát. Bao lâu không gặp, Huy gầy đi không ít, người hốc hác xanh xao, đủ thấy anh vì chuyện của hai người mà sa sút đi nhiều.
- Ừ hồi xưa vui quá chừng!
Ngọc trả lời bâng quơ vậy thôi. Cô cũng không biết nên cư xử như thế nào để đôi bên không cảm thấy ngượng ngùng. Đành vay mượn một chút ký ức thơ bé mở đầu câu chuyện. Thật không nghĩ giữa hai người họ lại có thể đi đến nước này, dùng thái độ này để nói chuyện với nhau.
- Bây giờ chúng ta... không vui sao?
Huy gượng gạo. Thật ra anh cũng không biết mình đang nói gì. Chỉ là cảm thấy thật khó khăn để mở lời. Chưa bao giờ, chưa bao giờ họ lại trở nên nặng nề với nhau như thế. Dường như tháng năm đã làm mọi thứ thay đổi, kể cả họ, và tình cảm xưa cũ kia...cũng có chút đổi khác.
- Huy... anh nói anh thích em có phải không?
Rồi tự dưng Ngọc lại đề cập đến vấn đề này...một cách thẳng đuột không chút vòng vo gì khiến Huy trở nên bối rối. À không, là hoảng loạn.
- Anh có bao giờ tự hỏi em có thích anh không?
Bỗng nhiên Huy thấy nhói cả tim. Ánh mắt vô thức lãng tránh Ngọc như một kẻ tội đồ đang bị hỏi cung. Huy chột dạ. Anh cảm thấy mình thật tắc trách và chẳng nghĩ gì đến cảm giác của người mình yêu. Từ đó đến giờ, anh chỉ chạy theo cảm xúc của bản thân và sắp đặt mọi thứ theo ý mình. Chỉ là vô tình Ngọc cũng thuận theo anh. Vậy là anh tưởng nắng vẫn trong và trời vẫn xanh. Ngọc luôn ở đó bất kể anh đi vòng quanh thế giới... Cho đến khi Ngọc thật sự không để ý đến anh nữa, ST xuất hiện một lần nữa và anh cảm thấy phải chiến đấu để giành lại cô. Cuối cùng thì Huy hiểu tại sao khi nghe Huy tỏ tình, Ngọc lại khóc. Không phải vì Quyên, vì cảm động hay bất ngờ, mà là vì Ngọc đau lòng đến mức không thể kiềm nén nổi để thuận theo cảm xúc mà Huy mong muốn nữa.
- Từ trước đến giờ, anh luôn biết em thích anh, đúng không? Chỉ là anh xem đó là điều hiển nhiên. Nên anh cảm thấy sao cũng được, không cần thiết. Anh diễn một màn kịch với Quyên cho em coi, và anh nghĩ em cũng sẽ phối hợp. Chỉ tiếc là em đã không như vậy.
Ngọc ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Hôm đó anh nói anh thích em. Em tưởng em sẽ rất vui. Nhưng thật sự thì không. Huy, anh thích em, có nghiêm túc không? Hay giống như lúc nhỏ, nếu em thích anh rồi, anh sẽ bỏ mặc em ở một góc trong thế giới của anh. Còn anh thì vẫn luôn tin rằng em sẽ luôn ở đó...bất chấp chuyện gì xảy ra?
Ngọc cảm thấy từng lời mình thốt ra thật khó khăn. Nhưng cô không kiềm lòng thêm được nữa. Hình như những lời này vốn dĩ cô đã nên nói ra từ sớm.
Huy chết lặng ở một góc tường. Tâm tình của anh ảm đạm trái ngược hoàn toàn với bức tường sinh động kia. Anh không biết phải giải thích gì, cơ bản là không có gì để giải thích. Ngọc nói đúng toàn bộ, chính là như vậy.- Ngọc, anh xin lỗi em. Ngay từ đầu anh đã sai rồi. Anh háu thắng, anh bốc đồng, anh không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh còn ỷ lại vào tình cảm của mình nữa. Anh...anh biết anh có nói gì cũng không cởi được nút thắt này. Nhưng mà anh...anh...
Huy nói một hơi, nhưng đến khúc quan trọng thì đứt quãng. Anh dường như không diễn tả được thành lời. Anh gục mặt xuống đất không dám nhìn Ngọc.
Còn Ngọc, Ngọc lặng im nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Huy, một lần, rồi hai lần... cuối cùng Huy cũng không nói ra điều mình muốn nói. Ngọc thở dài, một lần nữa, Huy lại như thế.
- Thật ra hôm nay em hẹn anh ra đây không phải để trách hờn gì anh. Chuyện của chúng ta qua rồi. Dù sao thì con người vẫn phải luôn nhìn về phía trước. Chuyện không vui thì mình bỏ qua một bên nha.
Ngọc nói vậy là sao? Tại sao nghe đến đây Huy lại thấy tâm trạng còn khủng khiếp hơn lúc nãy gấp ngàn lần. Chẳng lẽ Ngọc muốn chấm dứt với Huy sao?
- Gửi cho anh.
Ngọc đưa cho Huy một tấm thiệp. Chưa kịp hết bàng hoàng thì anh nhìn thấy hai chữ "THIỆP MỜI" xuất hiện oanh liệt trên tấm thiệp.
"Gửi Người bạn thân -Huy"
Đây là? Đây là...
- Đây là thiệp cưới hả Ngọc? Ủa sao em?Ngọc, là sao vậy Ngọc? Em cưới ai hả?
- Không phải anh, ai mà chẳng được.
Nói rồi Ngọc quay đi không để cho Huy kịp phản ứng. Trước khi đi, cô còn nở một nụ cười với anh, nụ cười này có chút gì đó...xé toạt trái tim Huy.
Anh bất động cầm tấm thiệp trên tay. Sợ chỉ cần động đậy một chút thôi trái tim liền vỡ toang ra không cách nào hàn gắn. Tự nhiên giờ phút này anh nghe thấy rõ ràng âm thanh của từng dòng máu tuôn trào, vừa nóng hổi, vừa đau thương.
Anh nhìn theo bóng lưng của Ngọc, cô lên xe của một người đàn ông khác, chính là ST. Giờ phút này anh có nên hận ST? Không, anh cảm thấy anh hận chính mình hơn. Anh muốn đuổi theo để kéo cô lại, nhưng anh không nhúc nhích nổi. Cả thế giới dường như sụp đổ. Huy ngồi sụp xuống bên vệ đường. Cảm giác chính là chết lặng đau điếng. Cuối cùng, anh không khác gì một kẻ thất bại, thất bại trong tình yêu của chính mình.
————————————————
Tại Tarot'Seye, Lan Vy xốc một lượt bài. Một lá bài duy nhất rơi ra.
- The Fool?
Cô mỉm cười tâm đắc. Lòng tự nhủ:
"Ngô tiên sinh, thời của cậu tới rồi".
YOU ARE READING
[Huy Ngọc Fanfic] Mơ màng cưới người dưng
Fanfiction- Author: Patricia - Ngày viết: 1/10/2019 - Thể loại: Tình cảm, nam nữ, nữ cường, nam cường - Nhân vật: Huy x Ngọc *Câu chuyện mang tính giả định, họ vẫn là họ, nhưng nhân vật thuộc về tác giả. - Tình trạng: Đang viết - Không copy, reup dưới mọi hì...