Chapter 2: Cô ấy rất lạ

304 26 0
                                    



Sáng cuối tuần đang mơ màng ngủ thì Ngọc nhận được tin nhắn của Huy.

- Cô gái ơi, xuống đây với anh nào!

Ngọc tỉnh ngủ. "Cái gì nghe ớn lạnh vậy trời? Tên này không phải có bồ bỏ vợ ... hờ rồi hay sao?".
Nghĩ vậy nhưng Ngọc vẫn lết xác dậy sửa soạn chỉnh trang. Chọn một chiếc đầm trắng thật xinh đẹp mặc vào rồi ngắm mình trong gương. Bỗng dưng cô thấy chạnh lòng. Chiếc đầm này là Huy tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Mới hôm qua vợ vợ chồng chồng, hôm nay đã thành người dưng. Ngọc bất giác thấy tủi thân. Cứ như một thói quen đã rất quen, nay thành xa lạ. Cô không cam tâm chút nào.

Ngọc buồn bã thay trang phục khác. Lần này cô không mặc đầm nữa, cô chọn một bộ quần áo đen thui thùi lùi từ trên xuống dưới, khoác thêm chiếc áo da. Tóc cô cột gọn gàng, chân mang đôi giày boot cao. Lại ngắm mình trong gương, "Sao giống sát thủ vậy trời? Mà thôi kệ!". Cô nhún vai, đi xuống nhà.
Cô từ chối Huy đến đón mà đi thẳng đến chỗ hẹn. "Ra mắt gì chứ? Là gì của nhau đâu mà ra mắt này ra mắt nọ?!". Cô nghĩ thầm trong bụng rằng đến nơi sẽ cho cái tên Huy ấy một trận. Quá nhiều ức chế trong mấy ngày nay rồi.

Lấp ló từ xa Ngọc đã nhìn thấy bóng lưng Huy. Anh ta đang cười nói vui vẻ cùng một cô gái khác. Mà lạ kỳ thay cô gái này cũng mặc bộ trang phục đen không thể đen hơn. Ngọc nhìn lại mình, "Chọn gái có gu y chang mình? Vậy sao hắn không chọn mình cho lẹ đi!!!". Sét đánh ầm ầm trong đầu Ngọc.

Ngọc đến nơi thì trực tiếp kéo ghế ngồi, khoanh tay, bắt chéo chân, ra dáng chị đại.

Huy hơi giật mình vì gu ăn mặc của hai cô gái ngồi đối diện.

- Quao, trùng hợp ghê ta! Hai người mau làm quen đi. Ngọc à, đây là Quyên, bạn gái anh. Còn đây là Ngọc, vợ... à bạn thân anh!

"Vợ? Vợ? Vợ? Thật muốn cào đầu tên này".

Ngọc bực dọc liếc Huy rồi nhìn sang Quyên, cô gái được xem là bạn gái của Huy. Quyên nhìn Ngọc thật lâu, có vẻ gì đăm chiêu lắm, Ngọc không giải thích được ánh nhìn đó. Chỉ thấy thật lâu sau Quyên mới mỉm cười nhẹ rồi đưa tay về phía Ngọc.

- Chào em, chị là Quyên, Hoàng Quyên.

Ngọc hơi thất thần nhưng vẫn lịch sự bắt tay Quyên.

- Chào chị, chị đúng là xinh đẹp. Y như anh Huy kể.

- Cảm ơn em.

Dù không giải thích được là cảm giác gì, nhưng Ngọc tin chắc là cô gái này có vấn đề. Còn với Quyên, cô dường như đang lặng yên thưởng thức một vở kịch hay.

Người im hơi lặng tiếng nãy giờ là Huy cũng bị đơ mất vài chục nhịp vì hai cô gái trước mắt. Huy cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

- Nè nè, hai người uống gì để anh đi kêu nha.
- Cafe.
- Cafe.

Hai cô gái đồng thanh. Huy giật cả mình. Hai nàng quay sang nhìn nhau, ánh mắt như có lửa, nhưng môi lại cong nhẹ. Còn Huy thì lập tức rời khỏi thật nhanh. "Căng thẳng quá, ghê quá!".

Huy đi để lại Ngọc và Quyên cùng bầu trời căng như dây đàn. Ngọc lên tiếng trước.

- Chị... hình như rất thích tôi?

Quyên nghe xong bật cười, cô không ngờ Ngọc thẳng thắn đến vậy. Một câu hỏi mờ ám như vậy mà có thể thốt ra dễ dàng đến thế, thật không phải dạng vừa.

- Rất thẳng thắn đấy cô bé.

Lần này đến Ngọc cười nhếch mép. Cô không nói gì, cô muốn nghe câu trả lời từ Quyên.

- Cô cũng rất thú vị. Tôi...

Quyên chưa nói hết câu thì Huy trở về. Câu chuyện bị đứt quãng, Ngọc nhìn Huy càng tỏ vẻ khó chịu hơn.

- Lúc nào cũng đáng ghét như vậy. - Ngọc lầm bầm.

- Hả? Ai đáng ghét? - Huy ngơ ngác.

- Em đáng ghét. Cô ấy nói em rất đáng ghét. - Quyên trả lời.

"Thiên địa ơi, chị ta bị cái gì vậy? Mình nói vậy hồi nào? Đúng là điên mà!!!".

Huy không hiểu gì quay sang nhìn Ngọc. Ngọc điên tiết lập tức đứng lên.

- Em về trước.

- Ủa sao vậy? Em còn chưa uống nước mà Ngọc. Ngọc!!!!

- Mặc kệ em!!!

Ngọc tức tối bỏ đi về. Cô chẳng hiểu cô gái kia bị cái gì nữa. Chắc là bị điên rồi.

Giờ chỉ còn Huy và Quyên ở đó. Huy khó xử không biết phải làm sao. Anh muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao với Quyên. Lúc này, Quyên lại cất tiếng.

- Ngọc thích anh đúng không?

Huy lập tức đứng hình.
—————————————————

Mọi người đoán xem Quyên đang có vấn đề gì? =]]]]]

[Huy Ngọc Fanfic] Mơ màng cưới người dưngWhere stories live. Discover now