Chương 19: Minh Hiên thích ngốc... Ta sẽ ngốc

4.4K 186 14
                                    

Chương 19: Minh Hiên thích ngốc... Ta sẽ ngốc

Edit: Pei Pei

Hoàng đế hét lớn khiến đầu càng thêm đau, hắn nhịn không được nữa, run rẩy vùi vào hai gối Bạch Minh Hiên, thái dương nổi gân xanh đau như sắp nổ tung, làm cho hắn chỉ muốn ngất đi.

Hắn đang đợi một đáp án, chờ ánh trăng thanh lãnh cao quý kia, làm thế nào để đáp lại chuyện cùng huynh đệ ruột sinh con.

Bạch Minh Hiên dường như bị hắn làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

Hoàng đế chịu đựng cơn đau dữ dội run rẩy nghiến răng nói: "Hỏi ... hỏi ngươi ... ngươi thấy thế nào..."

Bạch Minh Hiên lạnh lùng nói: "Loại quan hệ vô liêm sỉ giữa chúng ta còn kém như thế sao?"

Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn ngất đi trên đùi Bạch Minh Hiên.

Bạch Minh Hiên nghiến răng: "Ngươi đứng lên cho ta!"

Nam nhân cao lớn nằm nhoài trên đùi y không nhúc nhích.

Bạch Minh Hiên tức đến xanh mặt: "Đừng giở trò đồi bại, đứng dậy!"

Thân thể y vẫn còn chưa hồi phục, hai chân bị một đống nặng trình trịch như vậy đè lên, đè tới mức xương cốt đau nhức như sắp gãy.

Nhưng nam nhân to lớn kia vẫn không nhúc nhích.

Bạch Minh Hiên hoảng hốt, cúi người khó khăn kéo lấy tóc của hoàng đế: "Ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, tên khốn kiếp, đừng làm ta sợ!"

Nam nhân bị y nhẹ nhàng đẩy một cái liền bất tỉnh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt thê thảm, hô hấp cũng khó khăn.

Bạch Minh Hiên hoảng loạn ngã từ trên ghế xuống, chân còn chưa hồi phục hoàn toàn không chống đỡ được thân thể, chật vật ngã xuống đất, y còn chưa kịp tính nợ cũ với dã nhân vô liêm sỉ này kia mà, cuống quít hô to: "Thái y! Truyền thái y! Bệ hạ ngất xỉu rổi! Truyền thái y! ! ! !"

Cánh tay y bủn rủn vô lực không biết làm sao ôm lấy cái đầu nặng trĩu của hoàng đế, hoảng sợ nghĩ lời mình vừa nói đã kích thích hắn chỗ nào.

Nam nhân cường tráng nằm trong lòng y từ từ giảm bớt hơi thở, hổn hển mấy máy nói: "Minh Hiên... Ta sợ... Ta rất sợ... Sợ... Sợ ngươi vốn đã hận ta, lại bởi vì huynh đệ loạn luân, càng... Càng thêm đẩy ta cách xa ngàn dặm..."

Bạch Minh Hiên ma xui quỷ khiến nhẹ giọng hỏi: "Từ khi nào ngươi biết nói lời phong nhã như thế?"

Hoàng đế không dậy nổi, hơi thở yếu ớt, gần như ngất đi vì đau đớn.

Từ khi biết rõ thân thế của mình qua lời Dương Thẩm, hắn hàng đêm bất an, không biết sau này Bạch Minh Hiên tỉnh lại, hắn nên đối mặt với Bạch Minh Hiên thế nào.

Thật may... thật may Minh Hiên không để tâm. Hắn là dã thú trên núi, hà cớ gì phải quan tâm đến những quy tắc trần tục.

Bạch Minh Hiên nhìn hoàng đế đau đến đổ mồ hôi lạnh, y không biết dã nhân này bị làm sao, vì sao lại suy yếu khổ sở đến vậy.

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ