Chương 14: Đau đớn chất chồng

5.1K 204 14
                                    

Chương 14:

Edit: Pei Pei

"Ta đầu óc không tốt, sợ quên mất ngươi là ai."

Bạch Minh Hiên trong ngẩn ngơ tỉnh lại, lại giống như vẫn còn trong mơ.

Năm đó... Năm đó ở Cửu Hòa trấn, dường như dã nhân kia đã thật sự từng nói như vậy.

Dã nhân kia đầu óc có chút vấn đề, khi tỉnh táo, khi lại điên điên ngốc ngốc, có lúc thanh tỉnh cũng biết nói chút lời ngon ngọt, cặp mắt hung hãn nhìn y chằm chằm, đáy mắt nhưng lại giống hài tử yếu đuối mờ mịt ánh sáng.

Bạch Minh Hiên còn nhớ mình chưa từng để dã nhân kia vẽ.

Y là tài tử nổi danh Lịch Châu, không phải tú lệ sơn hà đẹp như tranh mà là khuynh quốc giai nhân, sao có thể lãng phí giấy mực đi vẽ một đại tinh tinh.

Y thất thần ngồi trong tiểu đình vườn nhà, gió hạ hanh khô xuyên qua sa trướng từ từ mơn trớn hai gò má.

Y nhìn bóng lưng trầm mặc của dã nhân kia, nhẹ giọng nói: "Được."

Dã nhân dung mạo ra sao?

Thân hình chín thước có thừa, cánh tay bắp thịt căng phồng.

Y phục lúc nào cũng xộc xệch, râu tóc che kín mặt chỉ lộ ra cặp mắt sẹo hung tợn.

Trăng sáng vằng vặc, Bạch Minh Hiên ngồi dưới tàng cây hoa lê, vừa hồi tưởng lại, vừa chấm mực tinh tế phác họa trên giấy Tuyên Thành.

Đó là một đôi mắt như sao trong đêm, khi si ngốc như con chó lớn, khi tỉnh táo lại âm trầm đến đáng sợ.

Bạch Minh Hiên vẽ vẽ, lại vẽ ra một người khác.

Long bào dữ tợn, kim quan vấn tóc, dưới hàng lông mày dài là khuôn mặt của vị hoàng đế không giận mà tự uy, từ trong bức họa âm ngoan cười lạnh.

Bạch Minh Hiên đau đớn thảm thiết, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Y ngã nhào trên đất, chật vật tiến lên: "Không... Bệ hạ... Không... Không..."

Bụng mang thai phồng lên kéo căng thắt lưng, bên tai nghe tiếng khóc thảm thiết của hài tử.

Bạch Minh Hiên bị Hoàng Đế túm tóc kéo trở về, Hoàng Đế tàn nhẫn thì thào bên tai hắn: "Đừng đi, Minh Hiên... Minh Hiên... Trẫm sẽ không để ngươi rời đi, trẫm đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không thả ngươi đi!"

Bạch Minh Hiên rơi nước mắt thống khổ lắc đầu, thai nhi đang giãy dụa điên cuồng trong bụng.

Năm ấy hắn phụng chỉ tới hành cung Lịch Châu hầu giá, cha mẹ nói, gần vua như gần cọp, Bạch gia không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu y vạn sự bình an trở về.

Các bằng hữu nói, khi bệ hạ nam tuần triệu kiến tài tử lưu danh thưởng họa thưởng trà là chuyện thường, mấy ngày liền có thể lĩnh thưởng trở về, hà tất lo lắng.

Nhưng y vừa đi, lại cùng người cũ năm xưa chia lìa thiên nhai.

Ngày đó... Ngày đó Hoàng Đế cho y về nhà cáo biệt, y vì sao không chịu xuống kiệu? Vì sao không chịu gặp lại cha mẹ!

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ