Chương 11: Chân tướng năm xưa

4.6K 212 20
                                    

Chương 11:

Edit: Pei Pei

Nói xong câu đó, Hoàng Đế trầm mặc rời đi.

Bạch Nguyệt Quang ngơ ngác mà quỳ gối trên long sàng, chậm rãi ngẩng mặt lên, từ trong gương đồng mơ hồ thấy được bộ dáng của chính mình.

Áo lót ngổn ngang, tóc tai rối tung, lớn bụng thấp hèn mà quỳ gối trên long sàng, khóc lóc cầu xin kẻ đã hủy hoại một đời y.

Y bây giờ, biến thành dáng vẻ như vậy sao?

Bạch Nguyệt Quang ngã ngồi trên giường, run rẩy che mặt mình.

Thân nhân của y... Y giẫm nát sự kiên cường của mình để bảo vệ cha mẹ, đến cùng vẫn phải chết dưới hoàng quyền.

Y không biết Bạch gia đến tột cùng có hay không có dính vào mưu phản, y không nghĩ ra nguyên nhân Bạch gia mưu phản.

Bây giờ... Bây giờ y còn có thể làm cái gì?

Y còn có thể hi sinh cái gì để cứu cha mẹ người thân.

Thanh âm "Kẹt kẹt" bên cửa vang lên, Hoàng Đế đi được nửa đường lại quay lại, thần sắc phức tạp nhìn người trên giường đang suy sụp sắp đổ, trầm mặc một lát mới nói: "Bạch Minh Hiên, trẫm đáp ứng ngươi, dù như thế nào cũng sẽ lưu lại tính mạng cha mẹ ngươi."

Nước mắt Bạch Nguyệt Quang chảy xuống, không kịp ngẫm nghĩ nữa, y nắm thật chặt này phao cứu mạng này, nghẹn ngào quỳ lạy: "Thần thiếp tạ hoàng thượng ân điển... Tạ ơn hoàng thượng..."

Hoàng Đế không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Nguyệt Quang, hắn nắm chặt thành quyền, khàn giọng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, hài tử trong bụng ngươi nếu như xảy ra chuyện gì, trẫm cũng sẽ không để Thái y viện bảo đảm hai cái dã chủng đâu."

Bạch Nguyệt Quang đã không còn quan tâm.

Y chỉ cần cha mẹ sống sót, chỉ cần Hoàng Đế chịu tha cho tính mạng cha mẹ y, sẩy thai y cũng không để tâm.

Bạch Nguyệt Quang trong hoảng hốt nhớ lại, y cũng không phải đứa trẻ của Bạch gia.

Tuổi nhỏ ký ức rất mơ hồ, nhưng y rốt cuộc cũng nhớ tới.

Y là đứa trẻ bị vứt bỏ mà Bạch lão gia cùng phu nhân vào kinh làm ăn khi ấy nhặt về, thân thể dị dạng này trong truyền thuyết chính là tai họa, người thường tránh còn không kịp.

Nhưng phu thê Bạch gia lại mang y về nhà, như ruột thịt cẩn thận che chở nuôi lớn, chưa bao giờ ghét bỏ thân thể y, cũng không sợ y sẽ đưa tới tai hoạ.

Nhưng y rốt cuộc đã mang đến cho Bạch gia tai hoạ.

Bạch Nguyệt Quang ôm chặt chính mình, mơ hồ làm đau hài tử trong bụng.

Cha mẹ y, sẽ tiếp tục sống sót...

Bệ hạ đáp ứng y, bệ hạ đã đáp ứng y... Cha mẹ y sẽ tốt thôi, bệ hạ đã đáp ứng y...

Hoàng Đế không biết mình tại sao lại đáp ứng điều kiện như vậy.

Tội lớn mưu phản, sao có thể không giết?

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ