Chương 5: Hoàng Đế muốn y phá thai

6.9K 242 14
                                    

Chương 5:

Edit: Pei Pei

Bạch Nguyệt Quang giãy dụa quỳ ở trên giường, quần áo tán loạn, chật vật lạnh lẽo thê lương: "Bệ hạ... Bệ hạ thứ tội... Thảo dân không dám..."

Hoàng Đế nói: "Vậy ngươi vì sao không chịu ăn uống?"

Bạch Nguyệt Quang run giọng nói: "Bẩm bệ hạ, thảo dân... thảo dân mang thai, ăn uống khó khăn, xin bệ hạ thứ tội..."

Ánh mắt Hoàng Đế rơi xuống eo Bạch Nguyệt Quang.

Cái bụng nhỏ nhô lên trên vòng eo tinh tế nềm mại, bên trong là hài tử của một dã nhân nào đó.

Trong lòng Hoàng Đế lần thứ hai dâng lên thống khổ cùng giận giữ.

Hắn không thể dễ dàng tha thứ cho mỹ nhân thanh lãnh xuất trần này đã sớm bị những người khác làm bẩn, hắn càng không thể khoan dung người trên long sàng hắn mang thai hài tử của kẻ khác.

Bàn tay Hoàng Đế thô ráp chậm rãi sờ lên bụng Bạch Nguyệt Quang, lạnh giọng nói: "Nếu hai nghiệt chủng này khiến ngươi không thể ăn uống, trẫm sẽ giúp ngươi bỏ chúng đi! Người đâu, truyền thái y!"

Sắc mặt Bạch Nguyệt Quang trắng bệch, kinh hoảng rưng rưng: "Bệ hạ! Không... Không thể... Bệ hạ! Bệ hạ!"

Thái y mang theo thuốc vội vã tiến tới, ngân châm lóe hàn quang, mùi hồng hoa khiến cho Bạch Nguyệt Quang sợ hãi đến buồn nôn.

Hoàng Đế đứng bên cạnh long sàng, từ trên cao nhìn hắn.

Bạch Nguyệt Quang tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Y đã từng... muốn cùng hài tử của y chết đi, thế nhưng bệ hạ không cho phép.

Vậy mà bây giờ, bệ hạ lại muốn giết chết con của y, biến y thành cái xác không hồn, sống không được, chết không xong, mặc người đùa giỡn.

Vì sao số mệnh lại tàn nhẫn với y như vậy. Vì sao... vì sao hồn phách của y đã đau đến hóa thành tro bụi, thân thể lại vẫn muốn tồn tại trên thế gian chịu đủ loại dày vò.

Nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Y không giữ được hai hài tử, cũng không ngăn được trái tim mình.

Mắt thấy ngân châm sắp hạ xuống, bỗng nhiên có thái giám đến báo: "Bệ hạ, bệ hạ, bên ngoài có một điêu dân đang ầm ĩ đòi gặp bệ hạ, hắn nói... hắn nói... hắn nói nếu ngài không gặp hắn, Bạch công tử sẽ chết."

Hoàng Đế trừng mắt: "Hắn là ai?"

Thái giám nói: "Hắn... Hắn nói hắn là đầu bếp."

Lúc này Hoàng Đế mới nhớ tới, mấy ngày trước Bạch Nguyệt Quang một hạt cơm cũng không nuốt được, cả ngày buồn nôn, hắn đành treo bảng vàng ở Lịch Châu phủ, muốn mời đến một đầu bếp biết làm món ăn dân gian.

Hoàng Đế nhìn nằm Bạch Nguyệt Quang gầy gò trắng bệnh trên long sàng, trên mặt mang theo tử khí, trong lòng hoảng hốt chợt thấy không đành lòng cùng chua xót, hắn nói: "Thôi, trước tiên không vội phá thai, trẫm đi gặp đầu bếp kia một chút."

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ