Chương 12: Trẫm sai rồi

5.1K 209 7
                                    

Chương 12:

Edit: Pei Pei

Tô Hiển Sâm vì đoạt quyền đã lên kế hoạch suốt ba mươi năm, nhưng lại để lọt mất quan cờ quan trọng kia.

Thân phận Bạch Minh Hiên nếu như bại lộ, hắn và dã nhân thượng vị Hoàng Đế kia đều sẽ bị tứ phương chư hầu mượn cơ hội thảo phạt xử tử.

Khóe miệng Tô Hiển Sâm hơi co giật, nhưng hắn đứng ngược chiều ánh sáng, Bạch Sùng Sơn cái gì cũng không nhìn thấy.

Bạch Sùng Sơn chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp thân thiết của Tô Hiển Sâm: "Chuyện này còn có ai biết?"

Bạch Sùng Sơn nói: "Chỉ có thảo dân cùng phu nhân."

Tô Hiển Sâm dừng một chút, hỏi: "Dương Thẩm đâu?"

Bạch Sùng Sơn kinh ngạc ngửa đầu: "Dương thế huynh? Hắn không biết chuyện này, hắn..."

Tô Hiển Sâm nhẹ giọng nói: "Chính là hắn tố giác Bạch gia tham dự mưu phản."

Bạch Sùng Sơn kinh nộ đứng dậy: "Dương thế huynh sao, sao..."

Dương Thẩm và hắn là đồng môn mấy năm, tình như thủ túc, hai nhà trước nay vẫn chăm sóc lẫn nhau. Bạch Sùng Sơn vì cứu con của ân nhân mà bí quá hóa liều, chính là... Chính là cốt nhục của mình phó thác cho Dương Thẩm...

Nhưng là... Nhưng là sau đó, Dương Thẩm lại truyền tin cho hắn, nói hài tử đi lạc, không tìm được.

Lúc đó tiết trời giá rét, Bạch Sùng Sơn phái người lên núi tìm, cuối cùng chỉ tìm được một mảnh vải vụn nhuốm máu.

Bạch phu nhân khóc đến phát bệnh không dậy nổi, Bạch Sùng Sơn trong lòng đều nát tan.

Vợ chồng bọn họ vẫn luôn tin tưởng giao tình hơn mười năm với Dương Thẩm, hoàn toàn tín nhiệm mà giao phó. Thậm chí chưa từng nghĩ tới, nhi tử mất tích, có lẽ là Dương Thẩm cố ý làm.

Bây giờ nghĩ lại, khi đó một hài tử sáu tuổi biến mất trong tuyết lớn, lẽ nào thật sự chỉ là hài tử nghịch ngợm đi lạc sao?

Dương Thẩm hận hắn đến mức nào mới đối xử với con trai hắn như vậy?

Khoảng thời gian hắn và hài tử xa cách, Dương Thẩm... Dương Thẩm đã làm cái gì?

Nhưng Bạch Sùng Sơn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này.

Tô Hiển Sâm trầm mặc rời khỏi phòng giam, nói khẽ với thân tín của mình: "Ba canh giờ sau Bạch Sùng Sơn cùng phu nhân của hắn phải chết ở chỗ này, xử lý cho sạch sẽ!"

Hoàng Đế chìm sâu trong mộng.

Giấc mộng của hắn luôn tràn ngập hoảng loạn cùng đau đớn, bụi gai cùng côn bổng luân phiên đánh tới, có lúc hắn sẽ nhìn thấy một đám chim hoang xẹt qua đầu cành.

Ôn nhu duy nhất chính là sân nhỏ tinh xảo kia, trong viện gieo hoa, trong đình bày rượu.

Đó là thần tiên trong giấc mộng của hắn.

Thần tiên bạch y như tuyết, trong đình nhẹ nhàng nói: "Muốn ăn thì cứ tới đây, không muốn ăn thì trở về phòng của ngươi đi."

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ