Chương 4: (H) Tự sát

7K 261 29
                                    

Chương 4:

Edit: Pei Pei

Bạch Nguyệt Quang kêu thảm thiết, khóc lóc van cầu: "Không muốn... A... Quá sâu... Quá sâu...."

Hoàng Đế cười dâm đãng xoa nắn tiểu thịt hạt: "Cây nào đâm quá sâu? Là cái phía trên hay cái phía dưới? Hmm?"

Bạch Nguyệt Quang run rẩy, tứ chi bị trói trụ bất lực phun ra nuốt vào hai cái cự vật, khóc lóc trả lời: "Đều... Đều quá sâu... Hậu huyệt cùng thư huyệt đều đau... Quá lớn... Hài tử... Đụng tới hài tử... A... Bệ hạ..."

Hoàng Đế biến sắc, càng thêm hung ác đem hai đại dương vật nhồi đầy vào thân thể Bạch Nguyệt Quang: "Hài tử?"

Cuối cùng hắn cũng chú ý tới bụng dưới của Bạch Nguyệt Quang.

Bạch gia thiếu gia có một cái eo nhỏ mềm mại, nhưng hôm nay cái bụng bằng phẳng kia lại hơi nhô lên, bất lực mà ưỡn cao, bị hai cái long cụ của hắn thao càng thêm trướng.

Mang thai?

Mỹ nhân song tính thanh cao lãnh đạm vậy mà đã bị làm qua?

Là ai to gan như thế, dám vấy bẩn bảo vật thế gian khó có được này trước hắn!

Hoàng Đế nổi giận, không quan tâm đến Bạch Nguyệt Quang đang mang thai, như phát điên mạnh mẽ ra vào, tức giận chất vấn: "Là ai? Là ai đã làm ngươi! Bạch ái khanh! Ngươi nói cho trẫm! Ngươi nói cho trẫm là ai phá thân ngươi, khiến ngươi mang thai nghiệt chủng! Trẫm muốn giết hắn! Trẫm muốn giết hắn! ! !"

Bạch Nguyệt Quang khóc lóc lắc đầu, bị làm đến trước mắt từng trận bạch quang: "Ta không biết... A... Ta thật sự không biết... Bệ hạ... Xin bệ hạ tha cho thảo dân... Thảo dân không chịu nổi... Bệ hạ... Bệ hạ... Thảo dân không biết...."

Y không biết dã nam nhân kia là ai, càng không biết người đó đi đâu rồi.

Là y sai rồi, là y bị tình ái mê hoặc, không bảo vệ thân thể của chính mình cho nên mới lưu lại mối họa lớn như vậy.

Hoàng Đế tàn bạo mà đem hai cái long cụ đồng thời rút ra, rồi lại tàn nhẫn đâm đến chỗ sâu nhất: "Nói!"

Hai bên hoa tâm cùng lúc bị đâm nhanh như muốn hỏng rồi, Bạch Nguyệt Quang toàn thân là mồ hôi, mặt đầy nước mắt, côn thịt trắng mềm cùng hai cái dâm huyệt đồng thời phun nước.

Y suy nhược nằm dưới thân Hoàng Đế, khàn khàn khóc lóc: "Bệ hạ... Thảo dân không biết... Không biết hắn là ai... Xin bệ hạ... Xin bệ hạ tha cho Bạch gia..."

Hoàng Đế còn chưa tận hứng, không chút thương tiếc làm hắn đến không chịu nổi, âm lãnh mà nói: "Không muốn liên lụy Bạch gia thì ngươi sẽ phải một mình chịu đựng trận lôi đình của trẫm rồi!"

Tất cả những thứ này giống như một cơn ác mộng.

Bạch Nguyệt Quang không biết Hoàng Đế còn nghỉ chân ở Lịch Châu bao lâu, mà hắn còn bị Đế Vương dằn vặt bao lâu.

Suốt mấy ngày nay, y bị giam trong hành cung của Hoàng Đế, nằm trên long sàng nhận hết nhục nhã.

Hoàng Đế tàn ác và dã nam nhân kia có hai đại dương vật khủng bố giống nhau, tính cách cũng thô bạo y như đúc.

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ