Chương 17: Minh Hiên đi, hắn cũng nên đi

4.4K 194 11
                                    

Chương 17: Minh Hiên đi, hắn cũng nên đi

Edit: Pei Pei

Hoàng Đế không dám đến gần, sợ giấc mộng quá mức tốt đẹp này sẽ biến mất, hắn không dám chớp mắt, âm thanh nhẹ run: "Minh Hiên, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, biết viết chữ, biết cưỡi ngựa bắn cung, đều là những hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngươi nhìn chúng một cái có được không?"

Bạch Minh Hiên nhắm mắt lại, gió thổi lướt qua cũng không biết trong mắt hắn đã lấp lánh lệ quang. Bạch Minh Hiên nói: "Bọn nhỏ sống có tốt không?"

Hoàng Đế mang theo tâm tình nặng nề chậm rãi bước lên phía trước: "Bọn nhỏ không tốt, bọn nhỏ luôn thấy mình sống không tốt, mẫu hậu không chịu mở mắt ra nhìn chúng... Minh Hiên, thời gian của trẫm đã cận kề, trẫm... sống không được bao lâu... Nếu ngươi cứ mãi mê man như vậy, bọn nhỏ ngày sau phải sống thế nào. Minh Hiên..."

Bạch Minh Hiên rơi nước mắt, căm hận chất vấn: "Vì sao bệ hạ lại tiếp tục trói buộc ta! Vì sao đã đến tình cảnh như vậy còn muốn lấy hài tử làm nhược điểm buộc ta trở lại!"

Hoàng Đế chân tay cuống quít, muốn chạm vào góc bạch y tựa như mảnh trăng non.

Hắn bi thảm cười khổ: "Minh Hiên, trẫm... trẫm không trói buộc ngươi, trẫm không ép ngươi... Chỉ là... Chỉ là trẫm..."

Cả ngày lẫn đêm đau nhức, lý trí dần dần mơ hồ, hắn biết, hắn không còn nhiều thời gian.

Minh Hiên ở đây sống rất tốt, năm tháng an ổn, mưa bụi ôn nhu.

Minh Hiên hận hắn, sợ hắn, càng không muốn bị người bức bách chỉ trích.

Hoàng Đế bi thương nhìn hắn, từng bước từng bước, rời khỏi vùng vùng trời này.

Mở mắt ra, đau đớn quen thuộc lần thứ hai chiếm lĩnh thần trí, Hoàng Đế lại giãy dụa ngồi xuống, run rẩy đoạt lấy ngân châm trong tay thái y ném xuống đất, kiên cường chống đỡ lạnh giọng nói: "Trẫm muốn tắm rửa thay y phục."

Hắn không thể mang dáng vẻ chật vật điên khùng này đi gặp bọn nhỏ một lần cuối.

Trong Đông cung, hai tiểu hoàng tử rúc vào nhau đọc thơ.

Nhìn thấy phụ hoàng đến, hai tiểu đoàn tử có chút sợ hãi run lên một cái, nhưng vẫn ném tập thơ bước đôi chân ngắn ngủn chạy tới, nhút nhát hỏi: "Phụ hoàng, người... người còn đau đầu không..."

Đau, đương nhiên đau, hắn đau đến sắp điên rồi.

Hoàng Đế cố nén đau đớn sở đầu đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi quỳ xuống một chân, ôm hai vật nhỏ vào trong ngực, thấp giọng nói: "Phụ hoàng không có chuyện gì..."

Tiểu đoàn tử đưa cánh tay nhỏ nhỏ mềm mềm ôm cổ phụ hoàng, tủi thân đến nước mắt rưng rưng: "Phụ hoàng... hu hu... Phụ hoàng không đau... Phụ hoàng không đau..."

Hoàng Đế hít sâu một hơi, đau đầu đến lảo đà lảo đảo, hắn nói: "Đình Nhi, Nguyệt Nhi, qua mấy ngày, phụ hoàng phái người mang các con xuất cung chơi có được không?"

Hai tiểu đoàn tử kìm nén nước mắt dùng sức lắc đầu, vùi mặt vào cần cổ Hoàng Đế không chịu đi ra.

"Huhu... Phụ hoàng... Phụ hoàng đau... Nhi thần không đi... Không chơi..."

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ