Chương 13: (H+) Ký ức

5.8K 211 9
                                    

Chương 13:

Edit: Pei Pei

Hoàng Đế nhớ lại toàn viện trong mộng kia.

Nước chảy cầu nhỏ, ngói xanh tường trắng.

Bạch lê hoa rực rỡ như tuyết, tiên nhân thanh lãnh khoác trường y từ hành lang uốn khúc đi tới gần hắn: "Cha ta đã bị ngươi chọc tức đến xuất môn đi vân du rồi, bây giờ Bạch gia không ai quở mắng ngươi, về sau đến phòng ăn cùng ta dùng bữa."

Bạch hoa rơi trong cơn gió phiêu du, ánh mặt trời rực rỡ khoan thai đáp xuống Cửu Hòa trấn, dung nhan thanh lãnh như tranh vẽ nhẹ nhàng in sâu vào linh hồn hỗn loạn đớn đau của hắn.

Bạch Minh Hiên...

Là hắn trong những tháng năm ngây dại, trong màn trướng ở Bạch gia như con chó điên muốn thân thể Bạch Minh Hiên...

Chẳng có dã nam nhân nào cả, kẻ khiến Bạch Minh Hiên mang thai hài tử, làm cho hắn đố kị đến phát rồ thậm chí làm thương tổn Bạch Minh Hiên, thì ra... thì ra vốn là chính hắn.

Hắn đã từng vì đố kị mà nhục nhã giày vò Bạch Minh Hiên, dùng cả đời mới có thể trả lại.

Hoàng Đế hé miệng, nói: "Bạch Minh Hiên, trẫm nhớ ra rồi, trẫm..."

Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Minh Hiên đã rút ra cây trâm cài trong phát quan, mỉm cười đâm vào cổ họng của mình.

Một trâm xuyên qua yết hầu, máu tươi phun tung toé.

Người một lòng muốn chết, tuyệt không để cho chính mình lưu lại nửa phần cơ hội sống.

Trong Minh Nguyệt cung truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế của thiên tử: "Bạch Minh Hiên! ! ! ! ! !"

Bạch Minh Hiên mang trên mặt là ý cười được giải thoát, hôn mê trong vũng máu.

Y một đời cẩn thận từng li từng tí như bước trên băng mỏng mà sống sót, che dấu thân phận mình, thu liễm những yêu hận của chính mình.

Ngày hôm nay, y rốt cuộc triệt để kết thúc giày vò, thống thống khoái khoái mỉm cười trở lại.

Âm tào địa phủ, cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, một bên bỉ ngạn hoa nở rộ, phồn hoa nhân gian không sánh bằng.

Bạch Minh Hiên gặp được cha mẹ hắn, hai vị lão nhân một đời lo lắng vì một hài tử dị dạng, cuối cùng cũng lại bị y liên lụy mà chết.

Bạch Minh Hiên hé miệng: "Cha... Mẹ..."

Hai vị lão nhân quay đầu mỉm cười với y, khoát tay ra hiệu không cần tiễn nữa.

Bạch Minh Hiên cố tình đuổi theo, lại bị vây lại không có cách nào tiến lên, chỉ có thể nhìn hai vị lão nhân sóng vai đi tới cầu Nại Hà, uống canh Mạnh bà, nhảy xuống bờ vãng sinh.

Từ đây phụ tử duyên tận, không còn kiếp sau.

Bạch Minh Hiên nước mắt rơi xuống, trước mắt dần dần mơ hồ, nhìn lại lần nữa, lại trở về Bạch gia ngày xưa.

Ánh nắng tươi sáng, ngói xanh tường trắng, bọn hạ nhân cầm vài thứ đi qua, cười nói: "Tiểu thiếu gia đã về."

Bạch Minh Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cạnh giàn đỗ quyên bên góc tường là vật lớn đang ngồi xổm, tựa như một ngọn núi nhỏ.

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ