Chương 21: H (tiếp)

4.7K 145 3
                                    

Chương 21: H (tiếp)

Edit: Pei Pei

Bạch Minh Hiên nhớ tới dáng vẻ bị nam nhân ức hiếp đến triều phun, côn thịt mềm mại trong khoang huyệt nữ nhân run lên, như sắp bắn ra ngay lập tức.

Y mang theo tiếng khóc xấu hổ mà đẩy cái đầu to toàn chứa mấy trò đồi bại kia ra: "Không... ưm... đừng liếm... ưm a..."

Hoàng đế nắm chặt hai đùi Bạch Minh Hiên, chóp mũi cao giống như làm nũng cọ cọ thịt hạt: "Bắn đi mà, Minh Hiên, tướng công muốn nhìn ngươi triều xuy, tiểu tao huyệt vừa run rẩy vừa phun nước, phun đầy mặt tướng công."

Bạch Minh Hiên sao mà chịu được lời bỡn cợt lỗ mãng của nam nhân này, y cảm thấy dường như mình thực sự sắp triều xuy, thịt mềm đỏ hồng run rẩy, dâm thủy từ trong lỗ nhỏ nóng ấm không khống chế được bắn ra.

Càng nghĩ càng thẹn, càng thẹn lại càng dâm đãng, Bạch Minh Hiên xấu hổ che mắt, hai chân run rẩy, dâm thủy ấm áp bắn lên khuôn mặt anh tuấn của hoàng đế.

Nhìn Bạch Minh Hiên bị hắn liếm đến cao trào, hoàng đế càng thêm hưng phấn nhào tới, đầu lưỡi thô ráp cuồng loạn luồn vào thịt huyệt đang phun nước, liếm láp sạch sẽ dâm thủy thơm ngọt.

Còn chưa bắt đầu "bữa chính", Bạch Minh Hiên đã bị bắt nạt đến cao trào, thảm thương xụi lơ trên giường rồng, thân thể vô cùng mẫn cảm bất lực để nam nhân cường tráng tùy ý đùa bỡn.

Hoàng đế cuối cùng cũng nếm được hương vị ngọt mềm của tiểu huyệt, chậm rãi hôn dọc theo cái bụng phẳng lì của Bạch Minh Hiên, ngửi chỗ này một cái chỗ kia một chút giống như con chó bự.

Bạch Minh Hiên bị hắn làm mặt đỏ bừng, bàn tay yếu ớt đẩy mạnh cái đầu to: "Ngươi ... ưm ... ngươi làm gì vậy..."

Hoàng đế xấu xa kéo y phục trước ngực Bạch Minh Hiên, nhẹ nhàng thổi một hơi trên đầu vú thơm mềm: "Tìm được rồi, đầu vú thật thơm."

Bạch Minh Hiên cảm giác được hai cây côn thịt vừa nặng vừa nóng vừa cứng của người đàn ông đã chọc vào đùi mình, y chỉ lo cái tên vô liêm sỉ này sẽ thật sự làm y đến khi mang song thai. Bạch Minh Hiên đỏ mặt hơi ưỡn ngực lên, đầu vú mềm mại chạm vào môi nam nhân: "Ngươi... Ngươi ăn đi... Ưm... Ăn xong rồi... Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi..."

Hoàng đế tham lam cắn núm vú thơm mềm ngọt ngào, cắn đến say sưa bỏ ngoài tai chuyện nghỉ ngơi.

Bạch Minh Hiên bị hút có chút đau đớn, vừa thẹn vừa giận kéo tóc nam nhân: "Ngươi... ư... Xong chưa... ưm a... Bọn nhỏ sắp tan học rồi, ngươi... Ngươi buông ra... ư..."

Hoàng đế cây ngay không sợ chết đứng ngậm đầu vú, mơ mơ hồ hồ lầm bầm: "Tan học cũng không được cướp của trẫm, thời kỳ bú sữa mẹ của bọn nó qua lâu rồi. Bây giờ hai cái núm nhỏ này là của trẫm... Không ai được giành hết..."

Bạch Minh Hiên sợ bọn nhỏ đi vào nhìn thấy cảnh tượng tục tĩu này, ngón tay run rẩy vội vàng muốn buông rèm. Nhưng y vừa hoảng lại vừa thẹn, không khống chế được sức lực nên đã kéo rách toàn bộ tấm màn giường.

Tấm màn giường vàng tươi rơi trên mặt đất, hai người cách cửa chỉ có bức rèm che nửa kín nửa hở.

Đúng vào lúc này, hai tiểu hoàng tử tay cầm tay hoan hoan hỉ hỉ chạy vào Bàn Long điện, giọng nói non nót vang lên: "Phụ hoàng ~ mẫu hậu ~ hôm nay tiên sinh dạy bài mới ~ "

[EDIT/ĐM] Tinh Tinh Vơ Nguyệt (song tính/cao H) - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ